Chương 147

2.7K 546 52
                                    

Khí thế tự tin ban đầu của Hakkai cũng vì một câu nhắc nhở của Sanzu mà thu liễm không ít.

Âm thầm hít sâu một hơi để trấn an bản thân, Hakkai cùng Takemichi và Sanzu đồng thời bước vào.

Gặp đạo diễn, cả ba nhanh chóng chào hỏi rồi đến nơi makeup để chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay.

Đây là lần đầu tiên Ran cùng Rindou được lên sóng, cũng là lần đầu tiên Sanzu được chính thức xuất hiện một lần.

Từ trước đến nay hình ảnh của hắn thể hiện đều thật mờ nhạt, như một hồn ma biết di chuyển trong đoàn phim, nay được tham gia đánh đấm chính thức tất nhiên Sanzu cũng có cái tự hào của hắn.

Là một cảnh quay thực tế mà không yêu cầu diễn viên phụ đóng thế, Takemichi tự biết bản thân cần phải cố gắng hoàn thành nó một cảnh cẩn thận và chỉnh chu nhất, bằng không cho dù là tác động vật lí giả cũng có thể khiến cậu bị thương bất cứ lúc nào.

Sau một hồi im lặng thì cuối cùng chị stylist cũng makeup cho cậu xong, bất chợt nghe thấy tiếng nói qua lại, Takemichi quay đầu nhìn ra phía cửa ra vào thì bất động thanh sắc khi thấy Chifuyu, Hanma, Baji cùng Mitsuya không biết đến từ lúc nào.

Cùng bọn họ giao tình không nhiều, Takemichi chủ động dời tầm mắt rồi rời đi, nhường lại chỗ cho mọi người chuẩn bị.

Cậu đang nghĩ đến việc sẽ tìm những người mà cậu phải đấu tay đôi ngày hôm nay để thảo luận trước, nhỡ đâu chẳng may lúc quay phim bất cẩn làm bị thương đối phương thì lúc đó cả đoàn phim đều sẽ bị ảnh hưởng.

Theo lời của đạo diễn, rất nhanh Takemichi đã tìm được hai ba người sẽ có chạm trán với cậu, với thói quen nhiệt tình trong việc quan hệ xã giao, Takemichi nghiêm túc cùng mọi người trao đổi rồi tập vợt những động tác né tránh quen thuộc nhất.

Ăn ý phối hợp qua lại, kết quả hiển nhiên là vô cùng như ý, không những Takemichi có thể tìm được cách khiến bản thân cho dù bị đánh cũng không đau mà đối phương còn có hiểu được di chuyển của nhau mà nhẹ nhàng nương tay không ít.

"Như vậy là được rồi, lát nữa mọi người cùng tôi cố gắng nhiều nhiều nhé!"

"Được được! Chúc cậu may mắn!"

"..."

Đưa khẩu hiệu "Ok" lên với bọn họ, Takemichi cười tít cả mắt rồi quay lưng toan rời đi.

Chỉ là ngay khoảnh khắc vừa quay lưng lại, Takemichi đã bị Mikey đang đứng ở phía sau làm cho giật cả mình.

Vừa rồi cậu nói Sanzu là oan hồn quả thật không sai, nhưng xét về tính xác thực thì Mikey có vẻ xứng đáng với cái danh xưng này hơn.

Lần nào cũng xuất hiện lù lù khiến cho người khác giật mình, nếu cậu có tiền sử bệnh tim thì không phải đã sớm thăng thiên rồi sao?

Thở dài một hơi, Takemichi nhấp môi ý muốn hỏi hắn đang làm gì, thế nhưng răng còn chưa kịp mở thì tay đã bị hắn nắm lấy rồi nhẹ nhàng lôi đi.

Động tác của Mikey dứt khoát hữu lực, khiến cho cậu đang có ý định muốn chống đối lại thì cũng nhẹ dạ mà đành thôi.

[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ