Chương 94: Kể chuyện

3.7K 810 27
                                    

Nhịp chân chờ đợi cửa thang máy mở ra, lúc này Takemichi đang nghĩ đến việc cậu sẽ đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ một lần, hình như dạo này bản thân cậu ăn uống không được điều độ cho lắm, không biết có sao không.

Nhíu mày xua đi cảm giác choáng váng trong người, cậu hít thở sâu để ổn định lại nhịp thở.

Cửa thang máy mở ra, Takemichi nghĩ muốn nhấc chân bước vào thì lại bị hai thân ảnh quen thuộc ở trước mắt làm cho kinh ngạc. 

"Takemichi!"

Như nhìn thấy được người thương, Yuzuha không màng hình tượng mà liền bám dính lên người của cậu.

Tình huống gì đây ?

Ngơ ngác nhìn Yuzuha, Takemichi mở to mắt mà nhìn cô, vẻ mặt vô cùng hài hước.

"Không nghĩ lại gặp cậu ở đây, cậu cũng theo lời đạo diễn đến đây sao ?"

Hình như là vậy thật, Takemichi không phủ nhận mà gật đầu.

Rõ ràng không phải là người ngoài cuộc nhưng Hakkai đang đứng trong thang máy cũng rất hoang mang mà nhìn hai người bọn họ.

Hắn đúng là biết chuyện Yuzuha từ đợt đi dã ngoại vừa rồi thì rất có ấn tượng tốt với Takemichi, thế nhưng hắn không nghĩ chị của mình cũng sẽ có lúc ở nơi đông người mà làm ra vẻ mặt thân mật như vậy với một người đàn ông.

Thấy Takemichi nhìn chị gái mình như một sinh vật lạ thì Hakkai lần đầu có chút thương cảm mà đi đến tách hai người bọn họ ra.

"Ở đây sẽ có paparazi, đừng hành động cẩu thả."

Không cam lòng mà buông tay Takemichi ra, Yuzuha bĩu môi.

Không ôm thì nắm tay vậy, Yuzuha trực tiếp ngó lơ Hakkai mà vui vẻ nhìn Takemichi:"Cậu chuẩn bị lên tầng trên sao ? Vừa hay, chúng ta cùng đi."

Khó hiểu nhìn Yuzuha, Hakkai nhướn mày.

Bọn họ không phải vừa từ trên kia xuống sao ?

Tuy lòng có chút không muốn nhưng Hakkai cảm thấy nếu để Takemichi cùng Yuzuha đi chung thì kiểu gì cũng có chuyện, nghĩ vậy, Hakkai quyết định đi theo.

Vậy là dưới sự cưỡng ép của Yuzuha, Takemichi cùng Hakkai phải theo cô mà đi vào thang máy.

Ban đầu còn cảm thấy hơi gượng gạo nhưng trước sự nhiệt tình của Yuzuha thì Takemichi cũng không đành lòng mà từ chối.

Khéo léo che đi vết giày trên bụng, Takemichi im lặng mà cùng hai người bọn họ đi lên tầng trên.

Chỉ là sự đời không biết trước được điều gì khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì không gian xung quanh bỗng chốc rung chuyển dữ dội.

Đèn ở trong thang máy cũng không ngừng chớp tắt.

"Gì vậy?" Yuzuha hốt hoảng thốt lên.

Như ý thức được chuyện không hay, Takemichi chủ động nắm lấy tay Yuzuha đang đứng bên cạnh mình mà nhíu mày nói:"Nguy rồi! Thang máy gặp trục trặc."

Một cú rung chuyển long trời lỡ đất, theo bản năng, Takemichi dựa vào dáng người nhỏ bé của Yuzuha mà đưa tay đẩy cô ra ngoài cánh cửa đang dần đóng lại kia.

Cậu biết tình huống hiện tại chỉ có thể có một người thoát, vậy thì thà để hai người cùng ngồi trong này còn hơn là cả ba cùng chịu trận.

[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ