Chương 126

3.2K 678 96
                                    

"Tôi đã bảo cậu chạy đi...?"

Ý thức đã không còn đủ tỉnh táo, thế nhưng Takemichi vẫn muốn mở mắt để nhìn vào gương mặt hiếm khi lại trở nên tuyệt vọng như vậy của hắn.

Cuối cùng thì cậu cũng đã biết hắn là ai rồi...

Nửa tiếng trước, sau khi cậu rời khỏi nhà hàng được một lúc thì tâm trạng liền thoải mái lên rất nhiều. Thong dong đi dạo trên một con đường khá hoang vắng, Takemichi lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi mở một bản nhạc quen thuộc để thư giãn tinh thần.

Cả một đoạn đường dài Takemichi chỉ đặt lực chú ý hoàn toàn vào đôi bàn chân đang di chuyển mà không để ý đến người đàn ông trông có vẻ cao lớn đang đứng quan sát cậu ở bên đường.

Một tiếng chửi thể vang lên, gã tức tối dẫm điếu thuốc còn dang dở xuống chân rồi ra hiệu anh em tiến lại gần cậu.

Một cảm giác áp lực bao trùm tứ phía, Takemichi từ từ đi chậm lại, chậm lại, cho đến khi không thể di chuyển được nữa.

Bất động thanh sắc nhìn lên ba gã đàn ông có vẻ ngoài bặm trợn trước mặt, Takemichi không chút hứng thú mở miệng:"Muốn gì?"

Thấy được sự thờ ơ của Takemichi khiến một trong ba gã khó chịu mà nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi thô lỗ rống lớn:"Tao khinh, hẳn là mày không nhanh quên tụi tao đến như vậy đi..?"

Nghe vậy, Takemichi nhíu mày.

"Quên? Chúng ta căn bản có quen nhau sao?"

Trộm cướp thời nay còn có chiêu thức nhận người quen này để vơ của?

"Thằng chó má, bọn tao chính là gã bị mày cùng đồng bọn đe doạ ngày hôm đó đây! Đại ca tao cũng chỉ vì cái mũi kim chết tiệt kia mà gần như tàn phế, mày hôm nay tính thế nào?"

Nhướn mi trước một câu chuyện mà chính cậu cũng không có ấn tượng, Takemichi khó hiểu lên tiếng:"Nghiêm túc mà nói, nếu thật sự là đồng bọn của tôi làm thì "gần như tàn phế" hẳn là may mắn lắm rồi...? Nhưng quan trọng là chúng ta có quen biết chăng? Tại sao tôi phải tin những lời các người nói?"

"Mày..."

Bị chọc cho cứng cả cổ họng, một gã tai to mặt lớn quát lên:"Xông lên cho tao, toàn bộ đánh nó tàn phế."

"Rõ."

Đột nhiên bị tập kích khiến Takemichi dù không muốn tranh chấp cũng bắt buộc phải bắt đầu tránh né.

Tuy nhiên ba chọi một vẫn là một điều không có khả năng, mười lăm phút sau đó thì trên người cậu bắt đầu xuất hiện những vết thương chi chít nhỏ.

"Khốn thật...bọn mày rốt cục muốn gì?"

Lau đi vết máu ở khoé môi, Takemichi hiếm khi không tươi cười mà phẫn nộ trừng mắt.

"Bớt hỏi thừa thãi, tất nhiên là muốn giết-"

"Đối thủ của bọn mày là tao."

Trầm ấm, lạnh lẽo, không một chút cảm xúc.

Thanh âm vừa quen tai lại vừa xa lạ, ngữ điệu này, rõ ràng là hắn.

[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ