Đây không phải là nơi Melody đang nằm sao?
Chậm rãi đi vào bên trong, Takemichi đề phòng nhìn xung quanh rồi nhíu mày khi ngửi thầy mùi khử trùng cực nồng tại bệnh viện.
Đi kiểm tra một vòng cũng không tìm được bất kì một dấu vết nào của đối phương, thế nhưng vào thời điểm Takemichi tính rời đi thì một linh cảm nào đó lại để cho cậu nhìn thấy được một sợi dây màu đen đang được đặt dưới gối của cô.
Không chút do dự mà dùng tay kéo nó ra xem, khoảng ba mươi giây sau đó, mắt của Takemichi liền trở nên tối sầm.
Đây chính là máy biến âm, vậy nói cách khác thì người gián tiếp gây tai hoạ cho Chifuyu chính là Melody.
"Ha..." Takemichi cười nhạt, thì ra cô ta muốn cậu chết đến như vậy sao?
"Đã tính cho cô được rời khỏi Sohara một cách nhẹ nhàng rồi, tại sao lại cứ thích chọc vào chỗ ngứa của tôi thế nhỉ?"
Đem máy biến âm đặt trở lại vị trí cũ, Takemichi xem như chẳng có gì mà nhanh chân rời khỏi phòng bệnh của Melody.
Trở lại với chuyện mà cô gái lạ mặt sáng nay đã nói, quả thật thì Takemichi đã không còn nhớ chi tiết sự việc đã xảy ra tối qua nhưng cũng không ngu ngốc đến mức không đoán được đại khái sự việc và dùng suy nghĩ của mình để trừu tượng, tuy nhiên nếu bây giờ nói là biết và còn nhớ thì cậu phải dùng bao nhiêu cái quần để có thể che đi nỗi nhục này?
"Hơi đúng là muốn khùng mà, mình khi say lên thì thiếu nghị lực đến vậy sao?"
Tức muốn lộn cái lồng ngực ra ngoài, Takemichi vò tai bức óc một buổi sau thì mới ngộ ra được một chuyện quan trọng.
Hình như Mikey có nói cậu và hắn sẽ gặp nhau ở chân cầu Vegas, không gặp không về phải không?
Tên ngốc đó sẽ không làm thật đó chứ?
Nghĩ đến cái tính cách quái gở của Mikey, Takemichi không nghĩ ngợi gì nhiều mà vội bắt xe để đến địa điểm mà Mikey đã nói trước đó, trời bây giờ đã bắt đầu rơi những cơn tuyết đầu mùa, thời tiết thật lạnh, Takemichi vì không có sự chuẩn bị nên chỉ có thể ra ngoài với bộ trang phục bệnh nhân và đôi tông lào cũng mượn của bệnh viện nốt.
Dọc con đường đã phủ đầy lớp tuyết, Takemichi thầm mong khi đến đó cậu sẽ không gặp Mikey, bằng không cứ tưởng tượng đến cảnh anh ta đã đứng đợi cậu một đêm thì cái cảm giác tội lỗi đang sục sôi trong lòng cậu cũng có có cách nào dập tắt nỗi.
"Đừng có khùng như vậy nha ông tướng, xin anh đó."
Xoa xoa hai cánh tay đã muốn lạnh cóng, Takemichi mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của người qua đường mà nhanh chân đi tìm Mikey.
Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, cho dù là đứng giữa vô vàn con người nhưng lại nổi bật nhất.
Bất chợt, không hiểu vì sao đáy mắt của Takemichi lại cay cay.
Thời tiết đã lạnh mà nhìn khung cảnh như thế này lại khiến cho cậu đã sớm mệt mỏi thì nay lại càng mệt mỏi thêm, hắn không nhận thức được chuyện của Chifuyu sao? Là một người thông minh thì không có ai sẽ lựa chọn hành xử như vậy cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Hài hướcNếu Tokyo Revenger vốn là một bộ phim do nhân vật ở ngoài đời đóng thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với Takemichi khi đang là một phóng viên không có tiền đồ thì bị đạo diễn - người đang vò đầu bứt tóc khi vẫn chưa tìm được nhân vật phù hợp với bộ phim...