"Cái gì?"
Nữ y tá từ xa vừa chạy lại thì đã bắt đầu thở hổn hển, nếu không phải vừa rồi thang máy bị hư đúng lúc thì cô cũng đâu đến nổi dùng thang bộ để đi xuống đây tìm Takemichi.
Đi theo nữ y tá đến căn phòng mà Sanzu đang dùng, vừa đẩy cửa ra thì Takemichi đã bị cảnh tượng hãi hùng trước mắt làm cho hoảng sợ.
Ba bốn người mỗi người dùng tay để cố định tứ chi của hắn, toàn bộ đồ vật mới được sửa sang lại hôm qua cũng bị Sanzu đập nát hết, nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, bác sĩ phụ trách chăm sóc cho Sanzu không cần nhìn cũng biết Takemichi đã đến nên vội vàng mở miệng thúc giục:"Takemichi, ở sau bình nước có một sợi dây thừng, cậu giúp tôi lấy nó đi."
Dây thừng? Vừa nghe đến công cụ mà bác sĩ yêu cầu mình lấy giúp thì trong đầu cậu đã mường tượng được hình thức mà hắn muốn dùng để đối phó Sanzu.
Lắc đầu chống đối, Takemichi đưa túi xách cho nữ y tá cầm giúp rồi đi đến đẩy mọi người ra.
"Dùng dây thừng chỉ khiến anh ấy mất khống chế thêm thôi, trước tiên thả anh ấy ra trước đã."
Gương mặt của Sanzu đã tức đến đỏ ngầu như thế rồi, nếu còn tiếp tục kẹp thì chuyện xảy ra án mạng cũng chỉ tùy thuộc vào vấn đề thời gian thôi.
Nghe thấy tín hiệu, ba bốn người nam đang giúp bác sĩ nhìn nhau gật đầu rồi buông lỏng hai tay hai chân của Sanzu ra, vừa cảm nhận được sức nặng vơi đi, Sanzu dùng tay nắm lấy mảnh thủy tinh dưới đất rồi xoay người hòng đem tên gần nhất đâm tới, cũng may Takemichi lanh trí dùng khăn tắm đang bị rơi dưới sàn cản lại, vòng chân ôm lấy eo Sanzu, Takemichi nhìn miệng của hắn ứa đầy màu tươi thì trong lòng chua xót như bị dao cứa.
Cơn nổi điên dần qua, ở trong phòng tuy còn nhiều người nhưng thứ duy nhất cậu cảm nhận được là gã đàn ông được cậu ôm trong lòng đang không ngừng run rẩy, trên gương mặt tái nhợt tím tái của hắn lại thi nhau đổ từng đợt mồ hôi lạnh lẽo khó chịu.
Từ từ dịch người về phía sau, Takemichi tách miệng Sanzu ra để ngăn chiếc lưỡi đáng thương đang bị hắn dùng răng cắn gặm chảy cả máu, thay vì để Sanzu tự tổn hại, Takemichi thà dùng tay của chính mình để giúp hắn giảm một chút đau đớn còn hơn.
Ghé ở bên tai Sanzu, Takemichi thổi phù phù hai cái an ủi rồi nhỏ giọng nài nỉ:"Anh nhìn xem, ở trước mặt đang có một cái bánh bao lớn, anh cắn nó đi! Sẽ đỡ đau lắm đó."
Có lẽ đã không còn ý thức được việc gì đang xảy ra, ở trên cánh tay trắng trẻo của Takemichi, Sanzu chán ghét cầm lấy rồi há miệng cắn chặt.
Quả nhiên dùng sức vô cùng, Takemichi ngửa đầu hít sâu.
"Như thế nguy hiểm quá, tại sao cậu không chịu dùng dây thừng."
Để cho toàn bộ nam y tá đi ra ngoài, bác sĩ trẻ tuổi ngồi xổm xuống nhìn cánh tay của Takemichi.
Đến tột cùng hắn vẫn không hiểu vì sao trên đời này lại có một người thà hi sinh thân mình cũng không để cho người khác thiệt thòi như thế?
"Tôi nói rồi mà...khi tức giận nhưng không thể phát tiết thì đúng là đáng sợ."
"...Thật bó tay với cậu." Dùng tay áo giúp Takemichi lau mồ hôi, vị bác sĩ trẻ tuổi hiếm khi bày ra vẻ mặt đắn đo giống như đang lo lắng điều gì đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
HumorNếu Tokyo Revenger vốn là một bộ phim do nhân vật ở ngoài đời đóng thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với Takemichi khi đang là một phóng viên không có tiền đồ thì bị đạo diễn - người đang vò đầu bứt tóc khi vẫn chưa tìm được nhân vật phù hợp với bộ phim...