Chương 175

1.6K 365 53
                                    

Lủi thủi đi trên đường một mình cho đến khi nhìn thấy căn nhà quen thuộc, Takemichi mặc kệ chiếc xe vẫn còn đậu trên đường của Makoto mà đi thẳng vào phòng tắm để thanh tẩy toàn bộ.

Từ tâm trí cho đến cơ thể.

Cũng may cậu còn đủ lí trí để không phải ở trong mưa quá lâu, bằng không bây giờ trước mắt cậu không phải là cái bàn cái ghế quen thuộc, mà là bốn bức tường trắng bao quanh, cộng thêm mùi khử trùng nồng nặc của bệnh viện.

Ngã trên chiếc giường mềm mại do đích thân Sam cùng Sohara lựa chọn, Takemichi vùi mặt vào gối rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ là ông trời còn ngại việc cậu quá rãnh rỗi, đang lúc hai mắt Takemichi đã muốn nhắm nghiền thì tiếng điện thoại ở trong nhà lại đột ngột reo vang.

Lần thứ nhất chịu đựng, Takemichi hoàn toàn không có ý định nghe máy, thế nhưng hai ba lần sau vẫn cứ như lần một mà lặp đi lặp lại tiếng chuông cần hồi báo, Takemichi lật người, tức giận nhấc máy lên nghe:"Gì vậy, đã trễ lắm rồi đó."

Có lẽ đầu dây bên kia hơi giật mình khi bị cậu quát tháo nên có phản ứng chậm đôi chút, cho đến khi Takemichi gần mất kiên nhẫn mà tính đem điện thoại tắt đi thì gã mới lí nhí lên tiếng:"Tôi-tôi là bạn của Sanzu, tôi chỉ muốn nói là anh ấy say rồi, cậu đến đón anh ấy được không..."

"..."

Sanzu sao?

Đem điện thoại lấy ra để xác định tên của đối phương, sau khi kiểm định xong, Takemichi hít một hơi sâu rồi nhíu mày đáp trả:"Sanzu có rất nhiều bạn, tại sao không phải ai mà cứ là tôi, hiện tại tôi không tiện, anh nhờ người khác được không?"

"Nhưng trong danh bạ cậu ấy chỉ lưu mỗi số của cậu thôi, tôi không biết phải liên lạc với ai nữa."

Một mình cậu?

Chết thật, muốn chọc điên cậu sao?

"Biết rồi biết rồi, phiền anh gửi địa chỉ, nhớ là gửi đúng đừng nhầm lẫn, tôi đến liền đây."

Đem máy cúp đi một cách không thương tiếc, Takemichi vò đầu bứt óc vì không tin được mọi chuyện phiền toái dường như đều đang kéo nhau tìm đến cậu.

Hất luôn đôi dép đi trong nhà, Takemichi vội vã thay áo quần rồi lao thẳng lên xe taxi.

***

Bước vào bên trong một club sang chảnh, Takemichi không có hứng thú đánh giá mà chỉ đến số phòng do bạn của Sanzu gửi từ trước.

Dùng tay đẩy cửa ra, Takemichi chỉ cần đem mắt đảo một vòng thì đã nhanh chóng tìm thấy Sanzu đang ngồi ở một góc như một người sắp chết.

Cái gì thế này...

Một đống nam nữ ăn mặc không chỉnh tề ngồi vây quanh nhau, đã thế ở phía dưới bàn còn có vô số những ống tiêm khả nghi đã qua sử dụng.

[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ