Chương 86: Được chọn.

4.4K 965 73
                                    

"Xin chào ạ..."

Takemichi vì không biết phải phản ứng thế nào nên chỉ có thể buộc miệng nói một câu chào hỏi, thế nhưng sau đó cậu liền hối hận khi thấy đôi đồng tử của lão nhân gia co rút lại.

Ngay khoảnh khắc hai mắt chạm chau, rõ ràng ông đã hơi chấn động mà lùi về phía sau một bước.

Chuyện gì thế này...đừng nói là tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc khi lão gia có phản ứng mạnh như vậy mà ngay cả Takemichi cũng bị doạ cho sợ hãi mà lùi về phía sau một bước.

Một câu xin chào thôi, sẽ không đáng để đem cậu lăng trì chứ.

"Ông nội."

Lo lắng đi đến đỡ lấy ông nội của mình, Baji trầm mặt mà đưa mắt nhìn Takemichi, một phần là để trấn an, phần còn lại hình như là muốn tìm tòi.

"Lão gia, người không sao chứ ?" Cùng một lúc với Baji đi đến đỡ ông là quản gia đi bên cạnh, nhìn thấy lão gia nhà mình có hơi mất bình tĩnh mà đưa tay xoa trán, quản gia lo lắng hỏi.

"Không..."

Gạt tay hai người đang đỡ mình ra, lão nhân gia một lần nữa mà tiến lại gần cậu.

"Cậu, tên họ là gì...?"

Hơi khó hiểu mà nhìn người đàn ông nghiêm nghị trước mắt, Takemichi do dự mà nói ra tên của mình.

"Là Hanagaki Takemichi."

"Hanagaki sao...." lẩm bẩm lại họ của Takemichi, ông sau đó thế mà lại đưa tay nắm lấy đôi tay của cậu để hỏi tiếp:"Vậy mẹ của cậu, mẹ của cậu tên là gì ?"

Nghe câu hỏi của lão nhân gia, Takemichi hơi kinh ngạc mà mím môi.

Một câu nói từ rất lâu về trước đột nhiên xuất hiện trong mạch suy nghĩ của cậu.

Takemichi, sau này cho dù có ai hỏi tên của mẹ con thì nhất định không được nói ra, nhớ chưa ?

Một câu nói tuy đã từ rất lâu về trước mà cậu vẫn còn nhớ, ông ngoại của cậu đã nói như vậy.

Lắc nhẹ đầu, Takemichi mỉm cười.

"Cháu không biết nữa, từ nhỏ đã không biết."

"Vậy sao..."

Thất vọng buông thỏng cả hai tay, đưa mắt nhìn vào bộ đồ màu xanh ngọc, lão nhân gia cười trừ.

"Xem ra đã có người thay ta lựa chọn, vậy thì từ nay cứ đi theo bồi cho ta, con không phiền chứ ?"

Phiền sao....

Đúng là, có một chút.

Mặc dù trong lòng rõ ràng cảm thấy không thoả đáng thế nhưng cậu lại mang cho cậu một cảm giác cực an tâm.

Ngược lại, hình như đây thật sự là điều mà Baji muốn nhờ vả.

Chậm rãi lắc đầu, Takemichi cười nhẹ.

"Đây là vinh dự của con."

Một câu nhận lời mà có đến hai người vừa ý, lúc này, cánh cửa bị đẩy ra.

Là phu nhân nhà Baji.

Nói đúng hơn đây là mẹ kế kiêm dì ruột của hắn.

Nhìn đến sự xuất hiện của người phụ nữ vừa lạ lại vừa quen, Takemichi cong môi.

[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ