Chương 142

2.4K 570 59
                                    

Đưa Yuu trở về nhà tình thương xong thì Takemichi cùng South liền dừng ở một cái cầu để nói chuyện.

"Sao anh lại đến đây?"

Vừa rồi nhìn thấy hắn Takemichi đã kinh ngạc không thôi, ai mà ngờ cuộc đời cậu vậy mà lại may mắn như thế.

Không vội trả lời Takemichi, South đưa qua cho cậu một thanh kẹo mút rồi hỏi:"Ăn không?"

"..."

Bị hành động của hắn làm cho đứng hình, Takemichi ngẫm nghĩ bản thân bộ có chỗ nào là giống với con nít sao?

Lòng tốt của người ta không thể phủ nhận, Takemichi đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn nhé!"

"Không có gì."

Thời gian cứ thế trôi qua, không một ai lên tiếng khiến mọi thứ xung quanh đều quá đỗi im lặng, là một người cởi mở tất nhiên Takemichi sẽ không dễ gì thích nghi được với sự yên tĩnh này, nhớ đến Melody vẫn đang nằm ở bệnh viện, Takemichi mở miệng đề nghị South.

"Anh có muốn cùng tôi đến một nơi không?"


***


Có một câu nói rằng:"Mọi chuyện trên đời này đều đã được định sẵn."

Ban đầu Takemichi có vẻ không tin lắm vì nó vô cùng thiếu thực tế, nhưng đến ngày hôm nay thì cậu cho dù không muốn cũng phải bắt buộc thừa nhận.

Đứng trước cửa phòng bệnh nhân, Takemichi cầm chiếc điện thoại đã ghi âm lại cuộc trò chuyện của hai người vừa rồi mà âm thầm cười nhạt.

Cách đây nửa tiếng trước, sau khi đưa Takemichi đến bệnh viện thì South cứ ngỡ cậu đã bị thương ở đâu đó, thế nhưng thời điểm cậu hỏi nữ tiếp viên về bệnh nhân có tên là Melody thì hắn mới ngộ ra.

Phòng VIP 145 tầng 5, là nơi điều trị cho những bệnh nhân có thương tích nặng.

Theo thang máy lên trên, cả một đoạn đường Takemichi đều thực im lặng, làm cho hắn cảm thấy đôi khi cậu như hoàn toàn biến thành một người khác.

Nhìn lên tấm bảng mang số 145, Takemichi nhíu mày khi thấy khe cửa vẫn còn lấp ló ánh đèn, xem ra Melody còn chưa ngủ, tay cầm chốt cửa chuẩn bị mở thì cậu đột nhiên khựng lại.

Nguyên lai là vì bên trong phát ra tiếng nói.

"Cô đừng quên mục đích ban đầu của chúng ta là gì!"

Tai tự động vểnh lên, Takemichi nhanh trí mượn điện thoại của South rồi mở vào hộp ghi âm.

"...Tôi biết, nhưng chẳng phải hiện tại không thích hợp để hành động sao?"

Là giọng của Melody, âm thầm nhìn qua khe cửa, Takemichi nhíu mày.

Cô ta đang cùng ai nói chuyện thế?

"Thích hợp? Thế nào là có thế nào là không? Thời gian gần đây cô cứ luẩn quẩn bên thằng nhóc thối kia mà quên luôn cả Sohara? Chẳng lẽ cô nghĩ Draken so với ông ta có quyền lực hơn nhiều?"

Không một tiếng đáp lại.

"Sao? Bị tôi nói trúng rồi? Melody, cô đừng quên là ai đã nâng đỡ cô, để cô có cơ hội tiếp cận với ông chủ, chuyện nảy sinh tình cảm của cô tôi con mẹ nó không quan tâm , nhưng đừng vì một thằng nhóc mà phá vỡ công sức của chúng ta, nhớ cho kĩ, Sohara mới là mục tiêu để chúng ta đổi đời."

[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ