Chương 133

3K 611 34
                                    

Đứng trước gương để rửa tay, Smiley lơ đễnh nhìn lên thì bị hình ảnh phản chiếu của Takemichi làm cho giật mình.

Kinh ngạc quay lưng lại đối diện với cậu, Smiley hiếm khi không cười mà chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm vào Takemichi.

Bị Smiley không chút che dấu đánh giá, Takemichi đánh mắt sang một bên, môi cong lên, tỏ ý bất đắc dĩ.

Từ trong túi áo lấy ra cái móc khoá kia, cậu thuận tay ném qua cho hắn rồi nói:"Cái này lần trước vừa nhặt được, trả lại cậu."

Nhanh nhẹn chụp lấy, sau khi nhìn ra đây là cái gì thì trong thoáng chốc biểu tình của hắn đã trở nên âm trầm, tựa hồ rất ngoài ý muốn.

Kinh ngạc, cậu nghĩ hắn sẽ vui mới đúng, hay do đây không phải là "vật" mà hai anh em Kawata đã nhắc đến, hoặc do cậu đưa nhầm người rồi?

Sau một hồi im lặng tưởng chừng như không có hồi kết, cuối cùng Smiley cũng chịu nở một nụ cười đúng nghĩa với tính cách của hắn.

Đưa chiếc chìa lên lắc lư trước mặt của Takemichi, Smiley gật đầu:"Cảm ơn cậu, lần sau mời một bữa xem như trả ơn nhé!"

"...Việc nên làm thôi, vậy tôi đi trước, tạm biệt."

Để lại Smiley rồi rời đi, Takemichi hơi ngờ ngợ nhìn lại phía sau, nơi hắn vẫn đang đứng để dõi theo cậu.

Thật kì lạ, cậu nghĩ đáng ra hôm nay cậu không nên đem vật trả lại chủ, một chút cảm giác thành tựu cũng không có.

Lấy chiếc điện thoại ra xem giờ, nhìn đồng hồ điểm mười giờ đêm, đúng lúc này, bụng của Takemichi đã bắt đầu kêu vang.

Than thở ngồi sụp xuống, Takemichi một tay cầm điện thoại, một tay ôm đầu.

Hôm nay vốn muốn cùng đám người Akkun đi ăn vậy mà cuối cùng lại phải vào nơi này, chưa ăn gì đã uống đến hai ba ly rượu, thảo nào bây giờ bụng của cậu lại vừa đau vừa đói như vậy...

"Takemichi...?"

Nghe thấy có người gọi mình, Takemichi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.

"Sohara!"

Giọng cậu ngân vang, tựa như vô cùng vui sướng.

Vừa rồi còn nghĩ bản thân mình nhầm nhưng sau khi được chính chủ tự xác định thì Sohara mới liếc nhìn sang đối tác ở bên cạnh, ngụ ý muốn hắn rời đi trước, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Nhanh nhảu chạy đến bên cạnh Sohara, Takemichi như một đứa trẻ mới lớn, ôm lấy tay ông mỉm cười, nói:"Sao chú lại ở đây? Chú đi chơi à."

Đưa tay xoa đầu của Takemichi, Sohara cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới đảm bảo mà trả lời thắc mắc của cậu.

"Đây là địa bàn do ta quản lí, rãnh rỗi nên đến kiểm tra! Sao vậy, con đến đây chơi sao?"

"Vừa diễn xong thì mọi người rủ đến đây chơi thôi!"

[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ