Chương 119

2.6K 629 69
                                    

Ông ngoại của Takemichi tên gọi là Daiki, từ nhỏ đến lớn đều có thành tích học tập vô cùng xuất sắc nên vào năm 18 tuổi đã được đề cử vào đội ngũ quân đội - nơi đào tạo cử nhân.

Là một người vẹn toàn, từ thành tích học tập đến nhan sắc đều vô cùng ưu tú nên được rất nhiều người để ý.

Ông của Baji cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng khuyết điểm duy nhất mà ông ngoại của cậu muốn giấu giếm nhất cuối cùng cũng bị bại lộ vì một bài kiểm tra khảo sát đầu vào.

Cầm chủ đề trên tay, Daiki run rẩy.

Là bơi...

Đúng vậy, ông của cậu biết tất cả mọi thứ, đánh cờ cưỡi ngựa bắn cung, tất cả đều được học qua nhưng duy nhất biết bơi là ông không biết.

Cái cảm giác phải đối mặt với khuyết điểm của mình khiến ông của cậu vô cùng sợ hãi, chuyện này nằm ngoài dự đoán của y rồi.

Chỉ tiếc là chuyện gì đến cũng sẽ đến, đứng trước một đoàn người, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu sợ hãi nhưng duy nhất danh dự là không thể buông được.

Ông của cậu không do dự nhảy xuống, bên trên có rất nhiều người ủng hộ, vì đối với bọn họ thì người này vô cùng vẹn toàn.

Duy chỉ có một người là đã nhìn ra được sự căng thẳng của Daiki, hơn một phút trôi qua vẫn không thấy người nào vùng vẫy hay ngoi lên, ông của Baji không chần chừ nhảy xuống.

Thật ra cậu đã thầm nghĩ, nếu năm đó ông Baji không nhảy xuống thì có lẽ ông của cậu đã chọn tìm đến cái chết, bởi vì thà chết đi, chứ ông không hề muốn đối diện với đôi mắt xăm soi của người đời.

Thế nhưng cậu cũng đã tự hỏi rất nhiều lần, là nếu năm đó ông của Baji không cứu ông của cậu thì có phải ông của cậu cũng sẽ không bị đau đớn giày vò tận mười mấy năm như thế không?

Ơn cứu mạng của ông Baji vẫn luôn là điều mà ông của cậu canh cánh trong lòng nhất, mối tình đầu của bọn họ cũng vì thế mà chớm nở.

Năm năm học cùng một trường, ở cùng một phòng, ông của hắn còn dạy ông của cậu học bơi, cả hai đã vô cùng bình thản mà chấp nhận tình cảm của đối phương.

Mọi thứ tưởng chừng hạnh phúc thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, bằng một cách nào đó thì chuyện của hai người đã bị gia tộc nhà họ Baji biết.

Ông của hắn đã bị cưỡng ép phải trở về nhà trước khi lễ ra trường diễn ra.

Một điều kiện để bọn họ không làm hại đến Daiki chính là ông của Baji phải kết hôn với con gái trưởng của một dòng tộc có địa vị gần bằng bọn họ.

Cái sai duy nhất của ông Baji...có lẽ là sự im lặng.

Phải chi cả hai nói ra và cùng nhau chấp nhận buông tay thì có phải sẽ đỡ đau đớn hơn không...?

Dành cả ba tháng chờ đợi, cuối cùng ông của cậu chỉ đổi lại một lời nói.

"Tôi sẽ kết hôn, cậu đừng đợi tôi nữa..."

[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ