"Đi thôi Inuipe, mày còn tính đứng đó bao lâu nữa?"
Tại sao lại như vậy...cảm giác thân quen này, hệt như tám năm về trước.
"Không có gì, đi thôi."
Ngồi trên bàn đầy đủ món ăn do chính tay Sohara nấu, Takemichi trố mắt khi nghe ông giới thiệu.
"Đây là gì?" Takemichi chỉ đại vào một món.
"Trư Bác Giới Đại Náo Chuồng Gà."
Sohara nghiêm túc trả lời.
Takemichi:"..." Không phải chỉ là thịt kho trứng sao?
"Vậy còn đây?"
"Mây Trắng Vườn Hồng."
"...Không phải là canh trứng hả?"
"Nó đó."
Sohara từ tốn mỉm cười.
"Còn rau luộc với trứng chiên thì sẽ là gì đây?"
Dừng một chút, Sohara đưa tay lên cằm suy nghĩ.
"Rồng Xanh Vượt Đại Dương và Thái Dương Hạ Vân San."
"Hahahaha!"
Cười ngất trước mấy tên gọi độc đáo của Sohara, Takemichi đưa hẳn ngón cái lên để khen ngợi.
Không hổ là người sống theo kiểu truyền thống, những món bình thường cũng được thuần hoá sang trọng như vậy.
Bởi vì đã trễ rồi nên Sohara chỉ có thể nấu cho cậu một ít món ăn dễ tiêu hoá, như vậy đến khi đi ngủ cũng sẽ không bị đau bụng.
Một ngày kết thúc ở nhà của Sohara, sáng mai lại, Takemichi lấy một tinh thần sảng khoái để đến trường quay.
Hôm nay là ngày đầu tiên quay những phân cảnh của hồi 2, điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải đối diện nhiều với Kisaki, Hanma, Baji và nhất là Chifuyu, người sẽ gắn bó với cậu cả một chặng đường dài.
Kisaki thì cậu không chắc vì sự thật là hai người chưa tiếp xúc nhiều, nhưng Hanma, Baji và nhất là Chifuyu đều cùng cậu có chút mâu thuẫn nhỏ, muốn cùng nhau kết hợp ăn ý e ra có hơi khó.
"Anh khoẻ hơn rồi chứ?"
Từ phía sau, Naoto cầm trên tay một phần ăn sáng rồi tiến lại gần cậu.
Đưa mắt nhìn Naoto, Takemichi kinh ngạc khi thấy hắn mặc trên mình bộ đồng phục của cảnh sát.
Nghe Naoto đang hỏi mình, Takemichi chậm chạp gật đầu.
"Vậy thì tốt rồi, đây là cơm do chính tay chị Hina nấu, chị ấy nhờ tôi đưa cho anh."
Hina là một cô gái tốt, từ trong phim cho đến ngoài đời đều như vậy.
Nhận lấy phần cơm từ Naoto, Takemichi gật đầu:"Thay tôi gửi lời cảm ơn đến chị ấy."
Nhìn bóng lưng của Takemichi rời đi, Naoto thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may cậu không tò mò nhiều.
"Naoto, cơm đâu rồi?"
Giọng nói trong trẻo từ phía sau Naoto vang lên, hơi ngây người một chút vì bất ngờ, hắn khựng lại, lấy một gương mặt bình thường nhất để trả lời chị gái của mình:"...Ăn hết rồi ạ!"
![](https://img.wattpad.com/cover/278425259-288-k460116.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
ComédieNếu Tokyo Revenger vốn là một bộ phim do nhân vật ở ngoài đời đóng thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với Takemichi khi đang là một phóng viên không có tiền đồ thì bị đạo diễn - người đang vò đầu bứt tóc khi vẫn chưa tìm được nhân vật phù hợp với bộ phim...