Chương 24: Cảm giác

5.2K 1.1K 155
                                    

Nhìn thấy nụ cười không mấy thân thiện của Takemichi, hai người kia chột dạ mà cúi đầu, bản thân hai người họ quay người mà chuẩn bị rời đi thì lại nghe âm thanh quen thuộc được phát ra từ chiếc điện thoại của cậu.

"Theo dõi một tuần cũng chỉ thấy nó đi đến những nơi hường phấn thế này, chán chết mà. Nhưng hình ảnh "chộp ếch" của nó lúc nãy mày có chụp được không? Sau này cũng có lợi đấy!"

"Có có! Tao còn đang nghĩ đến có khi nào nó sẽ làm "chuyện đó" với con mèo không? Nếu mà chụp được nhất định sẽ thu được một đống tiền."

"Hahaha!!!!"

Đây là cuộc đối thoại mà cậu đã nhanh tay thu âm được khi phát hiện ra nó có vấn đề.

Takemichi nhẹ nhàng tắt đi đoạn ghi âm kia, cậu nhướn mày nhìn hai con người đang trừng mắt nhìn mình kia.

"Một trong những kĩ năng khi trở thành paparazi chính là nhanh trí, không phải chỉ cần hình ảnh là đã khiến người khác thân bại danh liệt mà còn có thể là video hoặc ghi âm chẳng hạn?"

Một trong hai người kia mặt nổi gân xanh mà tức giận chỉ vào mặt cậu.

"Mày nói như thế có nghĩa là gì?"

Nhìn thấy hai con người dù lớn hơn Takemichi cả chục tuổi lại đang tỏ ra bản thân bị ức hiếp mà đối chấp với cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng kinh tởm.

"Nghĩa là gì?

Thứ nhất: Khi theo dõi ai đó mà không có sự đồng ý của toà án, cơ quan chức năng và cá nhân người bị theo dõi là hành vi vi phạm pháp luật. Căn cứ Điều 38 Bộ Luật dân sự về Quyền riêng tư thì khung hình phạt cao nhất về tội danh này có thể lên đến 3 năm tù.

Thứ hai: Tội làm nhục và lăng mạ người khác vô căn cứ thì dựa vào Điều 155. Tội làm nhục người khác: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người bị hại thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đến 30.000.000 hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Còn chưa kể nếu nạn nhân khi nghe những lời nói có tính xúc phạm mạnh mẽ đến danh dự và tự tôn sẽ cảm thấy bị đả kích và tổn thương nặng nề về mặt tinh thần, nhẹ thì cảm thấy không yêu thích việc nuôi động vật nữa, còn nặng thì sẽ cảm thấy việc nuôi thú cưng là một gánh nặng khi bị người khác xuyên tạc và chỉ trích một cách vô căn cứ như thế thì sẽ sinh ra tâm lí muốn chống đối, có thể sẽ đem chúng đi bán hoặc bỏ ở một nơi nào đó không có thức ăn thức uống để chúng tự sinh tự diệt thì đây cũng được xem là hành động gián tiếp gây ra thương tổn cho động vật.

Cũng theo khoản 1 Điều 29 của Nghị định quy định phạt tiền từ 1 - 3 triệu đối với hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi. Phạt tiền từ 10 - 15 triệu đối với hành vi cản trở, phá hoại, xâm phạm trái phép hoạt động chăn nuôi hợp pháp.

Dựa vào ba tội trên, nhẹ nhất là bị phạt cảnh cáo từ 20 - 30 triệu còn nặng nhất thì sẽ phải ở tù 15 năm, các người có tin chỉ cần tôi đem đoạn ghi âm này đưa cho cảnh sát thì cuộc đời của các người coi như dán hai chữ The End không?"

Nghe một loạt ngôn từ buộc tội từ phía Takemichi, gương mặt của cả hai đã sớm không còn một giọt máu, lau đi vệt mồ hôi trên trán, gã đàn ông trông có vẻ ốm hơn đã vội quỳ xuống mà cầu xin.

"Chúng tôi làm như thế cũng chỉ vì miếng ăn mà thôi, xin cậu hãy tha cho chúng tôi lần này, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu."

Thật ra nói cũng lạ, hai đánh một không chột cũng què nhưng tại sao rõ ràng nhìn về sức lực thì ai cũng sẽ thấy Takemichi yếu thế hơn, thế tại sao hai người kia lại không dám xông lên đánh.

Trên đời này, có một thứ người ta gọi là đôi mắt biết nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên Takemichi đã tạo ra một tình huống chiếm thế thượng ưu, chính là sử dụng một đôi mắt tràn ngập tự tin và chiến thắng để đối diện với bọn họ.

Có thể là do đang ở trong tình huống làm chuyện xấu nên khi cảm thấy đã có người phát hiện ra khiến cho tâm lí của cả hai bị rơi vào trạng thái hoảng sợ mà mất đi luôn ý chí muốn phản kháng.

Đây cũng là một cách để phòng ngự, dù là xác suất không cao nhưng nếu thành công thì sẽ khiến đối phương rơi vào trạng thái lo âu mà dừng lại hành động đang làm hoặc muốn làm.

Xoè bàn tay ra, Takemichi hếch cằm về phía hai chiếc máy ảnh.

"Để tránh tình trạng làm chuyện xấu của hai người nên tôi sẽ tạm thời tịch thu hai chiếc máy ảnh này, được rồi, nếu các người chịu tu tâm dưỡng tánh thì tôi sẽ liên lạc và trả lại sau, giờ thì cút đi."

Như vớ được vàng, dù là mất đi máy ảnh nhưng hai người kia vẫn vui vẻ mà rời đi, để lại Takemichi đang háo hước khi thu về hai chiến lợi phẩm.

Hai người bọn họ nhất định là chụp được rất nhiều ảnh của anh bạn tóc vàng, phen này phải đem về nghiên cứu một phen rồi sao lưu về máy tính đã. Ôm tâm tư đen tối ở trong lòng, Takemichi vui vẻ đẩy cửa mà rời đi.

Chỉ là Takemichi không hề ngờ rằng, sau khi cánh cửa lớn của nhà vệ sinh đóng lại, Chifuyu vẫn luôn ở đó, thậm chí là cuộc nói chuyện của bọn họ cũng được hắn nghe đến một cách rõ ràng.

Một loại cảm giác không tên được nhẹ nhàng vẽ vào lồng ngực hắn, Chifuyu khó hiểu đặt tay lên ngực.

Đây rốt cuộc là gì....

[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ