Chương 138

3K 612 37
                                    

Takemichi không hề biết lúc bản thân vì kiệt sức mà bất tỉnh nhân sự thì Draken đã tiếp tục làm bao lâu, cậu chỉ mang máng nhớ mình đã bị hắn trằn trọc ôm rất lâu, sau đó, hình như Draken vẫn chăm sóc từng chút mà đem những tinh dịch có trong người cậu lấy ra ngoài.

Có một vài lần cũng vì bị va chạm quá mạnh mà tỉnh lại đôi chút, thế nhưng bị lật tới lật lui cả một buổi sáng cũng khiến cho tinh thần của cậu kiệt quệ, còn chưa kể đêm qua cậu còn bị Hakkai hành hạ không ít, muốn tỉnh táo để tiếp tục tiếp nhận? E là quá khó...

Thời điểm Takemichi lấy lại ý thức thì cũng đã là ba ngày sau.

Nỗi xót đau dưới hạ thể đã không còn hành hạ cậu như lúc mới bắt đầu.

Từ từ chống đỡ ngồi dậy, Takemichi ngơ ngác định hình mọi cảnh vật xung quanh.

Một căn phòng trống trải nhưng lại quá to lớn, ngoại trừ một cái bàn học, một cái giường cùng với mấy kệ sách linh tinh thì không còn gì khác.

Bị cách bài trí xa lạ trước mắt làm cho hốt hoảng đôi chút, thế nhưng sau đó Takemichi lại bình tĩnh hơn nhiều.

Đoán không chừng thì trong lúc cậu bất tỉnh Draken đã đưa cậu đến đây, một nơi mà rất có khả năng cậu sẽ không tự mò ra ngoài một mình được.

Thông minh cẩn thận hệt như ba nuôi của hắn, đúng là không uổng công Sohara xem trọng Draken như vậy...

Trở mình nằm xuống lại, Takemichi không rỗi hơi sức đi tìm kiếm cách thoát ra ngoài, bởi vì cậu không muốn tốn quá nhiều thì giờ khi đã lờ mờ đoán được kết quả, đang đúng lúc muốn nhắm mắt lại thì ở bên tai cậu lại truyền đến giọng nói của Draken.

"Con đã nói là con không biết? Bố cố chấp như thế làm gì?"

Ngữ điệu và cách xưng hô này? Rõ ràng là đang nói chuyện với Sohara.

Tính tò mò trỗi lên, Takemichi rón rén mở chăn đi xuống giường rồi áp tai vào cửa để nghe lén.

"Ở bên con thiếu gì người chứ, con cần cậu ta sao? Tóm lại chuyện của con con tự lo liệu được, bố không cần bận tâm."

Cúp máy cái rụp, Draken bực bội ném chiếc điện thoại lên sofa rồi mang đồ ăn sáng đi lên phòng của Takemichi đang nằm.

Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Takemichi hơi hoảng, vội vội vàng vàng nhảy lên giường rồi giả vờ nhắm mắt.

Cánh cửa mở ra, Draken nhìn thấy Takemichi vẫn còn ngủ lì bì thì bất chợt khó chịu.

Hắn đi đến bên cạnh của Takemichi rồi ngồi xuống, vươn tay ra để kiểm tra thân nhiệt cho cậu, Draken nhíu mày, có chút không vui than thở:"Không phải nói ba ngày sau sẽ tỉnh sao, cớ gì đến giờ vẫn không có phản ứng."

Di chuyển tay xuống chiếc chăn mỏng đang che chắn cơ thể chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm của Takemichi, Draken đem chân cậu mở ra rồi đưa hai ngón tay vào.

Hành động đột ngột của Draken làm cho Takemichi xém một chút nữa đã nhảy dựng lên, thế nhưng bây giờ tỉnh lại thì chẳng khác nào tố cáo rằng cậu đang giả vờ ngủ.

[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ