Chương 73: Giúp đỡ.

4.2K 993 27
                                    

Hôm nay là một ngày trọng đại, chính là kỉ niệm 30 năm ngày trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố được thành lập nên sẽ được sale khủng, giảm đến 50% cho tất cả các món hàng.

Sự kiện này đã được đánh dấu ở cuốn lịch của Takemichi từ một tháng trước, và tất nhiên Takemichi sẽ không thể quên nó.

Vui vẻ vệ sinh cá nhân, Takemichi quay đầu nhìn đồng hồ.

Chỉ mới qua 7 giờ một chút, lần trước hình như đã có nhờ qua Akkun rủ mọi người cùng đi, không biết có đem chuyện này quên béng không.

Cậu tính dịp này sẽ đi mua điện thoại, dù sao cái trước cũng quá cũ rồi.

Đem khăn chuẩn bị lau tay để đi ra ngoài thì tiếng chuông cửa vang lên, Takemichi chớp mắt mà nhìn ra phía cửa.

Cậu không vội, cho đến khi thay nốt cái áo thì Takemichi mới chậm rãi đi đến mở cửa.

Quả nhiên là tên vệ sĩ.

Nhìn thấy Takemichi chuẩn bị đi ra ngoài, hắn gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi đưa một chiếc túi màu đen ra.

"Đây là 35 triệu tiền mặt, chuyện hôm nay mong cậu hiểu rõ vấn đề mà kín miệng một chút."

Đưa tay nhận lấy số tiền lớn kia, Takemichi gật gù tỏ vẻ đã biết.

Đóng cửa lại, Takemichi nghiền ngẫm một hồi lâu.

Sau một hồi đắn đo thì cuối cùng cậu lại quyết định đem cái bọc đen này nhét xuống dưới phía giường rồi mới lấy áo khoác đi ra ngoài.

***

Tại trung tâm mua sắm, Takemichi ngó nghiên xung quanh, đứng chờ đợi trong vô vọng, Takemichi buộc miệng chửi thề.

"Đã nói là 8h đứng ở đây cơ mà giờ lại không có ai, Akkun chết bầm, còn dám để ông leo cây."

Bực bội xoay người đi vào trong, Takemichi quyết định không đợi nữa, trước tiên là đi đến một quầy điện thoại để mua cho mình một cái, Takemichi nghĩ xong liền nhanh chân đi lên tầng hai.

Tại nơi này, trong lúc đứng đợi thang máy thì Takemichi lại bị một đứa trẻ nghịch ngợm va phải, làm cậu xuýt chút nữa là đập thẳng đầu vào cánh cửa của thang máy.

Tâm trạng đã không tốt lại còn gặp mấy sự cố cỏn con, Takemichi hít thở sâu một cái rồi quay lưng nhìn hung thủ.

Ai mà ngờ cậu chỉ mới kịp nhìn chiếc áo caro sọc đỏ đen của nó được một chút thôi thì thằng bé đã không một lời xin lỗi mà chạy vụt đi mất, để lại một Takemichi bứt rứt không làm được gì.

Đi lên tầng hai, Takemichi rất nhanh đã đi tìm được quầy bán điện thoại ưng ý.

"Chào quý khách, cậu cần giúp gì ạ ?" Nữ nhân viên nhìn thấy Takemichi thì niềm nở mỉm cười mà chào đón.

Gật đầu, Takemichi không quá rườm rà mà chỉ đại một cái vừa mắt nhất trong tủ kính:"Lấy cho tôi cái này!"

Đưa tay ra sau túi quần để lấy ví, thế nhưng.

Không có ?

Hoảng hốt quay đầu nhìn hai cái túi phẳng lì sau mông, Takemichi không tin được mà há hốc mồm.

[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ