Nhìn đồ ăn tự nhiên xuất hiện trước mắt, Mikey lập tức hiểu được nó là từ đâu ra, đang tính đứng dậy rời đi thì Mikey đã bị Ema chụp tay lại.
"Đừng mà đừng mà! Em chỉ là dùng một ít đồ trao đổi thôi, không phải đi xin đâu, anh đừng tỏ ra ghét bỏ như thế!"
Mikey rất thương em gái, nhưng đối với hành động không hỏi đã làm thế này khiến hắn trở nên khó chịu.
Hắn không cần thương hại.
Càng không cần...
"Ọc...ọc ọccc!!!!"
Tiếng bụng đói reo vang.
Mikey:"...."
Tất cả mọi người:"...."
Né tránh nhìn nhau, cuối cùng, Mikey ngồi xuống.
Động đũa...
Nhìn thấy người cứng đầu nhất chịu ngồi ăn thì những người còn lại cũng không có gì kiên dè, dù sao nếu đã nói là trao đổi thì đôi bên cùng có lợi, căn bản không cần thể diện làm gì...
So với bên này thì bên kia Yuzuha không cần động lưỡi nhiều, cô chỉ vừa đặt xuống, mọi người đã "Xin mời!" một tiếng rồi bắt đầu ăn.
Có những thứ căn bản không cần nói nhiều, tự nhau hiểu là được rồi.
Sau khi no nê, Takemichi đã nằm dài ra mà bắt đầu chán nản.
Ở đây không có mạng.
Không có máy game.
Cậu bắt đầu trở nên không yên phận mà lăn qua lăn lại.
"Chán quá buồn quá, thế giới thật lạnh lẽo thật vô tình...."
Takemichi ngân cao giọng, đủ cho bất kì ai đang ngồi nghỉ mát ở gần đây cũng nghe thấy.
Không chịu nổi nữa, Takemichi ngồi bật dậy.
Cậu long lanh nhìn nhóm người Akkun mà đề nghị.
"Hay là chúng ta chơi bài đi, chơi tiến lên, ai thua thì bị quẹt cái này."
Takemichi lon ton đi đến mấy cái nồi vừa nấu bằng củi xong, rồi lấy tay quẹt một cái, thành công lấy một ít lớp cháy khét phía dưới đáy nồi.
Cả nhóm sau đó lại nhìn nhau, cuối cùng.
Chơi.
***
"Ể hê hê! Tao lại thắng nhé! Tới ba mù nè mấy cưng!"
Takemichi đặt bài xuống, đây là ván thứ 9 Takemichi thắng rồi.
Cả đám sau đó nhìn nhau, bất lực.
Buông bài xuống, vì ván trước Takuya thua nên đang phải ngồi ở ngoài, chỉ còn lại Akkun, Makoto và Kazushi.
"Để xem..." Takemichi đưa mắt quan sát những nơi còn trống trên ba gương mặt đáng thương.
Sau đó, cậu quyết định quẹt lên cái lỗ mũi rồi kéo dài đến tận trán, nơi duy nhất chưa bị bôi đen của bọn họ.
Làm xong, Takemichi sau đó đã nằm lăn ra mà cười, cười đến ngặt nghẽo.
"Ha ha ha ha ha!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
ComédieNếu Tokyo Revenger vốn là một bộ phim do nhân vật ở ngoài đời đóng thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với Takemichi khi đang là một phóng viên không có tiền đồ thì bị đạo diễn - người đang vò đầu bứt tóc khi vẫn chưa tìm được nhân vật phù hợp với bộ phim...