Ánh đèn nhấp nháy của hộp đêm làm người khác phải quay cuồng.
Tiếng người hò hét hòa nhịp trong cơn men say đầy tình ái.
Nhưng ở đâu đó trong đám đông lại tồn tại một nam sinh trông thật trẻ tuổi, mặc bộ đồng phục, đôi mắt hàm chứa vô số cảm xúc phức tạp.
Ly rượu nâng lên rồi hạ xuống, song mâu hắn thẳng tắp ngắm nhìn thứ chất lỏng màu đỏ trong ly rồi cười tự giễu.
Bây giờ, đã 12h đêm.
Mitsuya thầm thở dài, lần nào cũng vậy, rồi nhất định cũng phải trở về.
Đã không biết qua bao lâu, hắn dừng chân lại một dinh thự sang trọng, vẻ hào nhoáng đầy choáng ngợp làm cho mắt hắn trở nên mơ hồ.
" Con về rồi. "
Mitsuya như một cổ máy móc được định sẵn, thân cứng nhắc mở cửa, giọng trang trọng mang tính uy nghiêm.
Không khí trong nhà đầy âm u khiến hắn căng thẳng.
Người ngồi giữa chính điện đầy giận giữ nhìn hắn, ông đứng lên, bước từng bước thật chậm tiến về phía Mitsuya, sau đó đưa tay.
Chát. Chát.
Gương mắt tuấn tú bị đánh lệch sang một bên, cả hai bên má truyền đến từng cơn đau tê dại.
Ông của hắn lần nào cũng vậy, mỗi lần ra tay đều thật ngoan độc.
Có lẽ đã quá quen thuộc với những lần bị ông nội giáo huấn nên hắn bình tĩnh đến kì lạ.
Nén cơn đau truyền lại trên cơ mặt, hắn mỉm cười nhìn ông như không có việc gì xảy ra, kính trọng nói.
"Thưa ông, đêm đã khuya xin người đi nghỉ ngơi, Takashi xin phép lên phòng."
Dứt lời, Mitsuya cúi người theo góc 45 độ chuẩn xác chào ông nội của mình rồi không quan tâm đến ánh nhìn đầy thương cảm của hạ nhân trong nhà, hắn quay gót bước đi.
"Đứng lại."
Người vừa lên tiếng cũng là người ban cho hắn hai cái tát đầy tàn nhẫn, Mitsuya quay người, cúi đầu chờ nghe ông nói.
"Có biết vì sao ta đánh con hay không?"
Mitsuya không nhanh trả lời, hắn từ tốn đáp.
"Ông đánh cháu ắt có nguyên nhân, cháu không cần biết lí do."
Nghe vậy, ông hừ lạnh, sai quản gia đem những thứ cần đem ra.
Ban đầu Mitsuya còn thật bình tĩnh, nhưng khi nhìn đến những bản thiết kế trang phục và trang sức thì cả người thờ thẫn.
Rõ ràng đã giấu rất kĩ, tại sao ?
Nhìn vẻ mặt không tin vào mắt của cháu trai mình, ông càng tức giận, lập tức nổi trận lôi đình.
"Thân là người thừa kế của cả một gia tộc, mày nghĩ mình đang dành thời gian cho những việc vô bổ gì đây?"
Đem những tấm thiết kế được xem là vô bổ kia giẫm nát dưới chân, ông của hắn căm phẫn nói tiếp.
"Cái tát hôm nay chỉ là cảnh cáo nhất thời, nếu còn để lão già này phát hiện thêm lần nữa, hậu quả mày tự gánh lấy. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
HumorNếu Tokyo Revenger vốn là một bộ phim do nhân vật ở ngoài đời đóng thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với Takemichi khi đang là một phóng viên không có tiền đồ thì bị đạo diễn - người đang vò đầu bứt tóc khi vẫn chưa tìm được nhân vật phù hợp với bộ phim...