"Ôi xem nào, xem ra thông tin đúng là không hề sai nha..."
Nhìn bóng lưng Chifuyu rời đi xong thì Takemichi cũng lặng lẽ đi vào trong, thế nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên thì đã nghe một giọng nói cực kì xa lạ vang vọng bên tai.Cứng nhắc quay đầu lại, Takemichi nhíu mày.
Nhìn ba người ăn mặc thời thượng đang ngang nhiên tiến vào như nhà của mình, bất tri bất giác, Takemichi lùi một bước, nhường đường cho đám người kia.
Sự xuất hiện của ba người lạ mặt dường như khiến cho những người làm trong biệt thự sợ hãi mà lập tức chạy ra nghênh đón.
"Là cậu ta?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi được bật ra từ một trong ba người kia, Takemichi nhíu mày.Hẳn là đang nói cậu.
Nhìn một đám hạ nhân đang gật đầu lia lịa, Takemichi đen mặt, nếu nói đây là người làm của Chifuyu thì sao lại lại phải báo cáo cho người ngoài?
"Xin hỏi, các anh là...?"
Đây xem như là phép lịch sự tối thiểu, ít ra thì cậu muốn biết bọn họ cùng Chifuyu có quan hệ gì."Chúng ta?" Một tiếng cười phát ra cực kì khinh miệt:"Có thể xem là anh trai đi, của tên nhóc thối đó."
Có thể xem? Anh trai?Giống lắm sao? Trong giọng nói rõ ràng khinh thường Chifuyu như thế, nhất thời không nhịn nỗi mà nhíu mày, Takemichi có chút lạnh nhạt nói:"Nếu đã là anh trai thì không nên gọi người nhà của mình là nhóc thối đâu ạ."
"Người nhà? Ai cùng nó là người nhà chứ? Haha!"Người trông có vẻ trẻ nhất lên tiếng, phá vỡ sự cân bằng của cuộc trò chuyện.
"Nó là đứa nhà quê được ông nội chúng ta nhặt về, nếu chẳng phải có xét nghiệm ADN thì bọn này cũng không tin bọn này với nó có quan hệ huyết thống đấy!"
"Ha là vậy sao?" Takemichi lãnh đạm khoanh tay nói:"Nói cho cùng thì là các người không cam tâm nha! Giấy xét nghiệm ADN cũng đã có, muốn hay không thì cậu ấy với các người đều cùng một dòng máu, mở miệng bảo cậu ấy thấp hèn thì sao không xem lại bản thân đi?"
Bị một người xa lạ mỉa mai cho sững cả người, người đàn ông một thân mặc áo trắng tức giận mà túm cằm cậu lên:"Mày câm miệng lại, thằng nhóc đó rốt cục cho mày cái gì mà mày lại nói giúp cho nó?""Thằng nhóc đó căn bản là không cần trở về, đáng lí ra từ lúc nó chào đời thì nên chết đi thì hơn. Nó lấy cái quyền gì mà đòi về chia địa vị với bọn này? Còn có, nó lấy tư cách gì mà được ông nội yêu thương nhất?"
Bị niết đến đỏ cả cằm nhưng Takemichi vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng mỉa mai:"Nếu là tôi thì tôi cũng chỉ chọn con người để yêu thương thôi...còn các anh? Các anh là con người hả?"
"Mày ??"Bị chọc cho nghẹn họng, thế nhưng mắt thấy anh trai của mình sắp vung tay đánh người thì người em ở phía sau lại ngăn cản.
"Anh...hay để em dạy dỗ được chứ? Cậu ấy đúng gu em."
"Hả?"Tên lớn nhất có vẻ hơi suy nghĩ mà nhìn lại cậu.
"Nói cũng phải, nhìn kĩ thì mày cũng không tệ lắm, hay là tụi này dùng mày làm chút lễ vật, tặng quà gặp mặt cho thằng nhà quê được không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
HumorNếu Tokyo Revenger vốn là một bộ phim do nhân vật ở ngoài đời đóng thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với Takemichi khi đang là một phóng viên không có tiền đồ thì bị đạo diễn - người đang vò đầu bứt tóc khi vẫn chưa tìm được nhân vật phù hợp với bộ phim...