Trong một căn phòng vệ sinh đầy chật hẹp, Draken ở trên người Takemichi lục tới lục lui, cho đến khi cậu bị hắn làm cho nhột hết cả người thì mới đưa tay ra ngăn cản.
Chụp lấy cánh tay không yên phận của Draken kéo xuống, Takemichi nhăn mặt, đẩy hắn ra.
"Làm gì thế, anh làm tôi nhột lắm!"
"Thẻ đâu?"
"Thẻ gì?" Takemichi ngơ ngác.
"Thẻ bố tôi đưa cho cậu." Draken nghiêm túc trả lời.
"...Cất rồi, ê đợi chút, thật sự cất rồi, không có ở trên người tôi."
Nhìn thấy Draken đang có ý định tiếp tục, Takemichi cao giọng, giải đáp thắc mắc cho hắn.
Thế nhưng Draken dường như không hài lòng với kết quả này, hắn thản nhiên xoè năm ngón tay thon dài ra, ở trước mặt cậu ra lệnh:"Trả lại cho tôi."
Giọng hắn chắc nịt khẳng định, làm cho Takemichi nghe xong cũng phải hơi giật mình mà ngớ người trố mắt.
Toan kéo tay Takemichi ra ngoài phòng chứa chuyên để đồ dùng cá nhân của diễn viên lấy, thế nhưng hắn lại bị cậu hất hủi đẩy ra.
Takemichi nói:"Sao tôi phải trả cho anh, cái này là bố của anh cho tôi."
"Cho là cậu nhận? Cậu cũng nói tôi với cậu không phải người yêu rồi thì cậu nhận cái này nữa làm gì? Mau lấy trả tôi."
"Không trả đâu!"
Này là Sohara đưa cho cậu, mặc dù đúng là cậu không có ý định xài nhưng thà cậu cứ khăng khăng giữ bên người còn hơn là giao trứng cho ác.
Cứ coi như cậu thay Sohara bảo vệ một khoản tiền này đi.
Thấy Draken không còn phản ứng gì nhiều nên Takemichi tính quay lưng đi ra ngoài, tiếc là hắn ngay từ đầu đã không có định để cho cậu rời đi, không ép buộc được thì làm nũng vậy.
Vòng tay ôm lấy eo của Takemichi, Draken để cằm lên vai của cậu rồi thỏ thẻ.
"Mau trả lại cho bố của tôi, sau đó tôi đưa thẻ của tôi cho cậu được chưa..."
Trước sự cám dỗ của Draken, Takemichi ngờ ngợ cả người, từ phía đuôi mắt nhìn sang gương mặt phóng đại của hắn, cậu trầm ngâm.
Draken vậy mà chịu xuống nước trước.
Đem khoảng cách hai người kéo giãn ra, Takemichi xoay người lại đối diện với hắn, ở phía sau, cậu nhanh trí cầm lấy chốt khoá cửa để chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhìn vào đôi mắt của Draken, Takemichi thở dài một hơi rồi mở miệng nói một câu.
"Tôi không cần thẻ của anh, với lại so với anh chắc chắn Sohara có nhiều tiền hơn rồi."
Lè lưỡi ra để chọc tức Draken, Takemichi khiêu khích xong thì liền quay lưng bỏ chạy.
Có chuẩn bị trước tất nhiên hắn có muốn cũng không bắt kịp được cậu.
Với lại một tiếng gọi Sohara phát ra từ miệng của người kia cũng đủ khiến cho hắn giật bắn mình.
Từ trước đến nay hình như ngoại trừ hắn ra thì không ai dám gọi thẳng tên của bố nuôi hắn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
HumorNếu Tokyo Revenger vốn là một bộ phim do nhân vật ở ngoài đời đóng thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với Takemichi khi đang là một phóng viên không có tiền đồ thì bị đạo diễn - người đang vò đầu bứt tóc khi vẫn chưa tìm được nhân vật phù hợp với bộ phim...