"Takemichi, mau ra đây đi em."
Tiếng thúc giục của stylist vang lên khi Takemichi vẫn còn đang trốn sau tấm vải che vì cảm thấy xấu hổ.
Trang phục được thiết kế dành riêng cho người thắng cuộc hôm nay là một bộ quần áo mang đậm phong cách cổ điển phương Tây, từ cách phối lớp lông vũ làm ấm cơ thể đến những sợi dây đủ màu đều được chính tay chuyên gia phục chế chọn lựa.
Đây quả thật mà một cơ hội hiếm hoi cho những nghệ sĩ có mong muốn sử dụng thương hiệu nổi tiếng để nâng tầm ảnh hưởng của mình lên, còn chưa kể đến việc cô là người trước đó đã cùng Shinichirou hợp tác ở buổi khai máy lần đầu tiên, nói cách khác, đây chính là lần thứ hai Takemichi được mặc trang phục do bà thiết kế.
"Nhưng lần này so với lần trước lại có cảm thấy có chút không tệ."
Chậm rãi bước ra ngoài, Takemichi hơi hơi cúi người vì cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Nói cũng phải, dù sao cậu cũng vừa chơi bọn họ một vố rõ đau mà...
Nghe thấy tiếng động, Shinichirou sửa soạn lại dây thắt lưng rồi theo phản xạ ngước đầu nhìn qua.
Hai tầm mắt chạm nhau trên không trung, ảnh đế trong một giây phút ngắn ngủi đã trở nên ngớ người.
Anh đã đứng mường tượng thật lâu cái hình ảnh lúc Takemichi được mặc mẫu thiết kế do chính tay anh gián tiếp phối hợp cùng bà Gene thực hiện, thế mà không ngờ dưới cái khung cảnh lạnh lẽo kết hợp với làn da tuy không trắng nổi bật nhưng cũng đủ tôn vinh vẻ đẹp tươi sáng của cậu này lại trở nên hoàn hảo như thế.
Khoé môi cong lên một nụ cười mãn nguyện, Shinichirou bước đến, hạ cánh tay ở trước mặt của Takemichi, thái độ cùng cử chỉ giống y hệt những tân lang thường xuất hiện trong phim đến kiệu hoa để rước cô dâu của chính mình.
Vẻ mặt đắn đo của Takemichi thoáng qua hai giây ngắn ngủi, thế nhưng cậu lại thuận theo ý muốn của Shin mà đan tay vào, chỉ là cậu không ngờ ngay sau đó Shinichirou lại vội vàng thu tay, trong tình cảnh không ai lường trước, ảnh đế ở trước mặt biết bao nhiêu con người hạ thấp thân mình, đặt vầng trán cao xuống mu bàn tay của Takemichi.
Tiếng hít sâu xung quanh khẽ vang lên vài hồi không ngớt, gió thổi xào xạc như cứa nhẹ tâm tình của người xem, đây là hành động mà chỉ có giữa hai người đã kết hôn hoặc dành cho nhau một sự tôn trọng tuyệt đối mới có thể thực hiện được, tuy nhiên trong trường hợp này, bởi vì cả Takemichi và Shinichirou đều không theo một tín ngưỡng nào nhất định nên theo lẽ thường tình thì không thể quy thuộc việc anh làm ở thời điểm hiện tại có ý nghĩa trọng đại như thế hay không...
Nói gì thì nói, dù có hoặc không thì đôi mắt mà ảnh đế dành cho Takemichi cũng kì lạ hết thảy, như một dãi Hoàng Hà đang bao chứa ở trong đôi ngươi kia, vừa rộng vừa dài lại vừa sâu sắc, đủ để nhấn chìm những ai có cơ hội lọt vào.
Thật sự không tệ, anh ta là diễn viên, lăn lộn trong giới phim trường mấy năm chẳng lẽ không học được cách nhìn thấu lòng người hay sao? Há chi Shinichirou thông minh như thế, thành công vang dội của anh đâu phải ngày một ngày hai mà tạc được thành? Tóm lại Takemichi có thể sinh tâm nhưng chẳng lành tính, việc cậu đối với ảnh đế có sự tán dương là thật, nhưng cậu lại chẳng vì như vậy mà nảy sinh sự rung động nhất thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
HumorNếu Tokyo Revenger vốn là một bộ phim do nhân vật ở ngoài đời đóng thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với Takemichi khi đang là một phóng viên không có tiền đồ thì bị đạo diễn - người đang vò đầu bứt tóc khi vẫn chưa tìm được nhân vật phù hợp với bộ phim...