Chương 174

1.4K 349 45
                                    

"Hắt xì."

Xoa xoa chiếc mũi đo đỏ vì phải liên tục hắt xì, Takemichi phụng phịu, gương mặt thể hiện rõ sự không vui.

Thấy cậu trai có vẻ không được tươi tắn như mọi ngày, nữ stylist hay chăm sóc cho cậu ân cần giúp cậu lấy một chiếc khăn giấy ướt.

"Bệnh rồi hả, có cần gọi đạo diễn đến xin nghỉ không vậy?"

"Không có, chỉ là thấy ngứa mũi mà thôi!"

Nghe đến hai chữ đạo diễn Takemichi đã lập tức từ chối, thôi nào, gần đây tâm trạng đạo diễn hình như không được tốt lắm, có lẽ là do mọi người phối hợp không ăn ý, để cho tình tiết phải gãy đoạn mấy lần mới tìm được một phân cảnh thích hợp.

"Xong rồi này, hôm nay lại cố lên nha."

"Tất nhiên rồi, em sẽ cố gắng."

***

"Cắt! Hôm nay đến đây thôi, mọi người tập trung nghỉ ngơi để mai chúng ta quay sớm."

Đem mồ hôi đang rơi lấm tấm trên trán lau đi, sau một ngày làm việc chăm chỉ thì tay chân của cậu cũng bắt đầu rã rời.

Không khen nhưng phải công nhận một điều là quay phim với nhóm người Izana thật sự rất áp lực, mặc dù chỉ là đọc thoại nhưng lời lẽ chế giễu mà Izana thốt ra khiến cho cậu và cả đoàn phim đều cảm thấy nặng nề, nhất là cái biểu cảm coi thường kia, đúng là làm cho người khác vừa ngưỡng mộ tài năng diễn xuất lại vô cùng chán ghét khi sớm chiều đối diện.

Còn chưa kể đến việc cậu và mọi người còn phải chạy ra chạy vào để vẽ thêm vết thương mới cũ chồng chất lên nhau, tất nhiên thê thảm nhất vẫn là cậu, trên ngũ quan bình thường không có chỗ nào là không tím tái, thế nên đến khi vào phòng để tẩy trang thì cả hai mắt của Takemichi đã muốn khép xuống hoàn toàn.

Tí tách tí tách.

Thông qua cửa kính trong suốt ở bên ngoài, Takemichi nhìn thấy bầu trời đã bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt, một ngày vất vả cuối cùng cũng đã kết thúc, bây giờ cậu chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng được về nhà và đánh một giấc thật no say mà thôi.

Bước ra khỏi công ty với một chiếc ô mới mượn từ đoàn phim, Takemichi chậm rãi đi tới nơi đón xe buýt để ngồi.

Lâu lắm rồi mới cảm nhận được không gian yên tĩnh như thế này, đúng là cơn mưa luôn ồn ào, kể cả những thanh âm thường nghe vào ban đêm cũng bị lấn át, cảm giác se lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể, hay cả tâm trí lẫn trái tim, mọi phiền muộn dường như đều bị cơn mưa cuốn đi tất cả, chỉ để lại một mảng hỗn độn trong không gian.

Một chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh đi tới, nhẹ nhàng đỗ trước mắt làm che chắn toàn bộ tầm nhìn của cậu. Cửa xe mở xuống, một chàng trai với mái tóc bạch kim ló đầu ra, ám chỉ cho cậu mang ô lại đây.

Không cần thời gian suy nghĩ đã có thể nhận ra đây chính là Sanzu luôn đeo bám cậu, hiếm khi không cãi lại lời hắn, Takemichi đem ô đi tới rồi cúi đầu để chờ đợi xem hắn muốn làm cái gì, không ngoài dự đoán của Takemichi, Sanzu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình rồi mỉm cười nhìn cậu:"Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo."

[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ