"Tôi nói sẽ giúp cậu, nhưng không có nghĩa là giúp cậu đi ăn trộm."
"Tôi đâu có đi ăn trộm, tôi đi lấy thứ vốn là của tôi đó."
Oan ức khi bị South vu khống, Takemichi đứng trước căn nhà mà trước đó Draken đã dùng nhốt cậu để tranh cãi với South.
Sở dĩ hai người xuất hiện ở đây là vì Takemichi phải đi lấy lại điện thoại, cậu nghĩ rằng Draken sẽ không vô duyên vô cớ mà ném luôn cả điện thoại của cậu, hẳn là 50/50 nó đang nằm ở đây.
Nghĩ liền làm, đúng mười hai giờ đêm Takemichi đã kéo theo South đến căn biệt thự này.
Biết con người chính trực như hắn có đánh chết cũng sẽ không vào với cậu nên Takemichi quyết định sẽ đột nhập một mình, tất nhiên điều kiện là South vẫn đứng ở ngoài này để đợi cậu.
Lén lút theo đường cửa sổ đi vào, Takemichi căng thẳng, chắc hắn sẽ không ở đây đâu nhỉ?
Bởi vì nếu đây là nhà cố định của hắn thì tại sao một móng đèn chống trộm hay camera đều không có, với sự thông minh tiềm tàng của mình Takemichi có thể dễ dàng đoán được nơi này chỉ là một nơi ở dự phòng của hắn.
Tuy là vậy nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác, sau khi quan sát và khá chắc chắn không có ai ngoài cậu đang tồn tại trong phòng thì Takemichi mới dám đi tìm điện thoại thân thương.
Đem mấy cái tủ lục lọi qua một lần, Takemichi nhíu mày.
Không có?
Chẳng lẽ hắn thật sự ném nó đi rồi?
Đang lúc loay hoay không biết làm gì thì có một tiếng điện thoại từ dưới lầu vang lên, khiến cậu xém một chút nữa đã lập tức thăng thiên vì hoảng sợ.
Nhanh chân nhảy ra khỏi cửa sổ, Takemichi nghĩ phải nhanh chóng quay lưng rời đi, chỉ tiếc là bản năng tò mò không cho phép cậu làm thế, vểnh tai khi nghe giọng của Draken cất lên, Takemichi khựng lại.
"Người đàn ông kia thời gian gần đây có động thái gì không?"
Có lẽ khá an tâm đối với căn nhà của mình nên Draken đã bật loa to lên, tay không rãnh rỗi thì bắt đầu cởi áo khoác.
"Vẫn như trước kia, có điều thời gian gần đây anh ta rất hay nhắc về Melody với ông chủ, tiếc là ông chủ không có nhiều phản ứng lắm!"
Ông chủ? Là Sohara sao?
Cười một tiếng nhạt nhẽo, Draken khinh bỉ nói:"Tất nhiên rồi, bố gần đây hình như đang để ý đến một người không nên để ý, làm gì có thời gian nghĩ đến cô ta."
"Cậu chủ, vậy có cần tiếp tục theo dõi cô Melody hay không?"
"...Tạm thời không cần, cô ta hiện tại đang bị thương nghiêm trọng như vậy thì chắc cũng sẽ không dám làm gì thái quá, cử người kia sang hắn ta đi."
"Rõ."
Tiếng cúp máy vừa vang lên thì cũng là lúc Takemichi nhanh chân rời đi.
Thông tin vừa rồi là một bí mật mà Draken đã che dấu, cũng lí giải hết mối quan hệ mập mờ của hắn với Melody vì sao mà hình thành.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Hài hướcNếu Tokyo Revenger vốn là một bộ phim do nhân vật ở ngoài đời đóng thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với Takemichi khi đang là một phóng viên không có tiền đồ thì bị đạo diễn - người đang vò đầu bứt tóc khi vẫn chưa tìm được nhân vật phù hợp với bộ phim...