Chương 38: Bất ngờ chưa?

5.2K 1.2K 156
                                    

Một tiếng trôi qua, Takemichi bắt đầu gật lên gật xuống, cho đến khi Makoto đi đến mới kéo Takemichi trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy.

"Nãy giờ vẫn không câu được sao?"

Makoto nhìn mấy con giun đất cũng sắp cạn, vậy mà thùng bỏ cá vẫn chưa có con nào.

"A?" Takemichi mơ màng kéo dây lên, quả nhiên lại bị ăn mất.

Tức giận vỗ vào đùi một cái, Takemichi gầm gừ:"Cá ở đây luyện thành tinh hết rồi sao? Làm gì có chuyện có thể ăn mồi mà không mắc câu được chứ?"

Makoto:"..." Cứ ngủ như thế thì làm sao mà biết được...

Chán nản ngửa đầu ra sau, Takemichi thở dài mà nhìn Makoto:"Làm sao đây...mà mày nhặt củi xong rồi?"

Makoto gật đầu:"Vừa xong được một lúc nên chạy qua chỗ mày, còn nhặt được một số cây rất to...-"

"Sao?" Takemichi như bừng tỉnh đại ngộ mà quay ngoắc đầu ra sau nhìn hắn:"Lặp lại một lần nữa?"

Makoto bị Takemichi nhìn nên có chút giật mình, hắn nhíu mày khó hiểu:"Xong một lúc rồi?"

"Không! Câu sau cơ?"

"Còn nhặt được một số cây vừa cứng vừa dài."

"Ừ ha! Sao tao lại không nghĩ ra sớm nhỉ?"

Búng tay một cái, Takemichi như tán thưởng mà "chụt" một cái lên trán của người anh em.

"Quả là mày giỏi, không nhờ mày thì hôm nay chúng ta có lẽ sẽ chết đói."

Makoto:"..." Cái éo gì vậy?

Hành động thân mật đối với bọn họ đã là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng với những người khác thì vượt xa tầm tưởng tượng một chút, Takemichi không màng quan tâm có những ai đang nhìn mình với con mắt khác thường mà chỉ đem áo thun bắt đầu cởi ra, để lộ ra cơ thể không một vết sẹo lồi.

Nhìn hành động khác thường của Takemichi, Makoto ngơ ngác.

Hoặc là những người xung quanh đều không hiểu chuyện mà cậu muốn làm rốt cuộc là gì?

Ném chiếc áo cho Makoto, Takemichi bắt đầu khởi động thân thể.

Giống như cách các vận động viên bơi lội thường hay làm.

Makoto có từng học bơi qua tất nhiên là quá am hiểu, hắn ngay khi nhận thấy ý đồ của Takemichi thì lập tức ngăn cản:"Đừng nói mày muốn-"

"Đừng nhiều lời, đi tìm cho tao một cây gỗ cứng cáp một chút, tốt nhất là phần đuôi càng sắt bén càng tốt."

Không đợi Makoto nói xong, Takemichi dưới sự chứng kiến của toàn thể chúng sinh mà nhảy xuống cái "tõm".

Chifuyu, Baji, Pa, Peyan:"..." Á đù!!!

Lập tức ném cần câu trong tay xuống, Chifuyu cấp tốc chạy đến gần mép suối mà đứng nhìn.

Bởi vì nơi này có địa hình khá cao hơn so với mặt suối nên mới thường có nhiều cá tới đây bơi lội, còn chưa kể mực nước khá sâu, so với một người trưởng thành thì có lẽ cao hơn.

[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ