Chương 183

1.5K 299 43
                                    

"Shinichirou á?"

***

Mình biết đây là bí mật không tiện tiết lộ nhưng đâu nhất thiết phải vào quán Bar để nói chuyện chứ...

Cầm ly rượu được Wakasa rót uống một ngụm lớn, Takemichi không biết nói gì nên đã quay mặt nhìn mấy vũ công múa máy trên khán đài.

Thật may nơi Wakasa chọn khá khuất tầm nhìn, còn là vị trí tốt nhất được dùng để nói chuyện.

"Không có gì muốn hỏi à?" Wakasa nghĩ cậu nên tò mò những chuyện ngoài sức tưởng tượng như này chứ, hắn còn đang tốt bụng tạo điều kiện cho cậu thoả mãn sự hiếu kì, chẳng lẽ không biết nắm bắt cơ hội sao?

Rụt cổ nhìn Wakasa, Takemichi nghĩ nghĩ rồi thật sự lắc đầu.

Cậu không thể lí giải rõ lí do cậu theo hắn đến đây, nhưng có một điều cậu chắc chắn là cậu không tò mò thật.

Im lặng quan sát biểu tình thật thà trên gương mặt có phần trẻ con kia, Wakasa trong lòng lại cảm thấy nực cười.

Xem ra Takemichi thật sự không thích Shin như cách anh xem trọng cậu, thảo nào khi nghe hắn nói thì ngoài bất ngờ lại chẳng mở miệng hỏi hang một câu nào tử tế.

Rượu vào lời ra, trước nay Wakasa chưa từng tự nhận bản thân là con ma men nên đứng trước một người đã được huấn luyện uống rượu từ nhỏ như Takemichi lại có phần lúng túng hơn, nhìn số chai rỗng ở dưới sàn đã không thể dùng hai bàn tay để đếm, Wakasa mệt mỏi nằm gục dưới bàn khi cảm nhận được những kí ức xưa cũ đang ùa về.

Biết hắn đã say, Takemichi toan gọi người thanh toán thì lại bị cản lại, một bên ngực đột nhiên có cảm giác chùn xuống, Takemichi hoàn toàn đông cứng khi thấy Wakasa mất tỉnh táo lại có thể như một con mèo mà ra sức ôm ấp cậu...

"Này..."

Takemichi không quen việc bị một người lần nào gặp cũng hộc hằn với mình tỏ ra thân thiết đâu nha, con người ai cũng thích đem quá khứ ra để so sánh thực tại hết á.

"Nằm yên đi, đừng cử động nữa."

Sao mà được ? ? ?

Nội tâm Takemichi triệt để gào thét, làm sao cậu có thể để hắn ôm như vậy đây? Khuỷu tay cậu như muốn vỡ ra làm đôi vì phải chống đỡ rồi này!?

Cố gắng đẩy mãi vẫn không kéo được con bạch tuộc đang bám dính trên người của mình ra, trong lúc quá mệt mỏi, Takemichi buông xuôi rồi nằm luôn xuống ghế, cứ thế, Wakasa lại trượt xuống theo, thành công nằm hẳn trên ngực của Takemichi để nhắm mắt an nghỉ.

Mười phút trôi qua như tra tấn, bên tai truyền đến tiếng nhịp tim ổn định của Takemichi, Wakasa không hoàn toàn mở mắt nhưng vẫn bắt đầu kể chuyện.

Một câu chuyện mà hắn đã muốn chôn giấu suốt hai năm trời.

"Lần đầu tôi gặp Shin là vào ba năm trước, trong một lần cậu ta đến nước Mỹ để chụp quảng bá cho một hãng thời trang nổi tiếng."

Hơi thở hắn nhịp nhàng như phím đàn, vừa bay bổng lại mang theo vô vàn cảm xúc làm cho Takemichi không khống chế được mà vểnh tai lắng nghe.

[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ