Chap 11 : Lật Mặt

156 16 0
                                    

Ngày hôm sau người toàn xưởng đều biết có một "Cao Phú Soái" gửi cho Đình Trọng một tin nhắn cực mờ ám, con heo nhỏ rất sống động trong tin nhắn bị người một truyền mười, mười truyền trăm khen thành "thần thú".

Khi điểm danh có người gọi, "Trọng, sao thân ái nhà cậu không đưa cậu đi làm mà phải đi một mình thế?"

Lúc đi làm có người đi qua trước cửa, "Trọng, Cao Phú Soái kia là ai vậy, bật mí cho mọi người biết chút, bạn bè đảm bảo sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không nói ra. Lại nói, thì ra cậu thích kiểu này nha, không phải bình thường cũng nhìn lén anh đây chứ? Ây da, không được rồi, anh đây phải trở về ăn mặc kín đáo hơn mới được, không thể để cậu xem hết."

Mấy chị em cũng có người tới trêu chọc, "Đồng chí Đình Trọng, chị em thương cậu, chỉ cần, cậu đem thần thú đáng yêu kia cống hiến cho chị em chúng tôi đùa giỡn một chút là được. Ha ha.."

Đồng chí Đình Trọng hít sâu một hơi, không bình tĩnh nổi mà rống, "Cút hết đi cho ông!!!"

Gần mười giờ, đầu sỏ gây tội – đồng chí Cao Phú Soái dắt theo con heo nhỏ thân mến kia lững thững đi đến.

Tình huống lúc đó là như thế này, Cao Phú Soái mang theo một túi đặc sản Nha Trang đi vào phòng xét nghiệm, phòng xét nghiệm đang líu ríu đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ thấy đồng chí Cao Phú Soái hơi gợi khóe môi cười cười, giơ giơ gói to trong tay lên, một đám nữ sinh mãnh liệt nhào qua chỗ gã.

Đồng chí Cao Phú Soái khó khăn thoát thân, sửa sang lại kiểu tóc, phóng khoáng mà đi về phía Khánh Linh.

Đưa qua một gói to đẹp đẽ, Khánh Linh mỉm cười nhận lấy.Có cô nhìn qua, mắt sắc nhìn thấy, chỉ nghe một tiếng trầm trồ, đã rước lấy đông đảo chị em vây xem.

Khánh Linh lại cố từ chối một chút mới nhận, các chị em vây quanh bên người cô nàng khen cô tốt số.

Cao Phú Soái tranh thủ thời gian đi đến bên người Đình Trọng đang ỉu xìu, đá đá ghế dựa anh ngồi, "Nghĩ gì thế, sao ngẩn người ra vậy?"

Đình Trọng tức giận đáp, "Nghĩ đến Cao Phú Soái nhà tôi!"

"Cái gì?"

Một nữ sinh lên tiếng giải thích, "Anh Dũng, anh không biết, ngày hôm qua có một Cao Phú Soái gửi cho Đình Trọng một tin nhắn, siêu mờ ám, phía trên là một cái ảnh heo nhỏ, chủ yếu là phía dưới có một hàng, "Ỉn, có giống cậu không?" Trọng nó cả ngày hôm nay bị người ta trêu mãi.

Tiến Dũng đưa tay che miệng giả bộ trầm tư, Đình Trọng dám lấy đầu mình đánh cược, chắc chắn gã đang che miệng cười trộm.

Khó khăn lắm mới ngừng được cười, Tiến Dũng hỏi, "Sao lại gọi là Cao Phú Soái?"

Nữ sinh kia tận hết trách nhiệm mà đáp, "Nghe nói trên điện thoại của Đình Trọng lưu tên như thế, cho nên mới càng làm cho người ta hiểu lầm."

Đình Trọng cúi đầu xem xét đến xem xét đi, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Chờ đám nữ sinh kia tản đi, Khánh Linh đi xưởng bộ giao thành phẩm, Tiến Dũng ngồi ở đối diện Đình Trọng, lấy chân đạp đạp giày của anh, "Còn giận à?"

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ