Chương 50 : Cửa Hàng Mới

147 16 8
                                    

Văn Kiên nghi hoặc nhìn anh.

Đình Trọng cắn một ngụm bánh bao, nói mơ hồ, "Trời không tuyệt đường người, tìm không được việc làm, chúng ta liền tự mình mở cửa hàng, cậu chẳng phải vẫn định làm việc này sao, chẳng qua là sớm vài năm mà thôi."

Văn Kiên trừng lớn mắt, "Ỉn, cậu nói cái gì thế?"

Đình Trọng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, "Quán bánh bao sau này muốn mở lúc nào thì mở, trước tiên mở cửa hàng quần áo cho cậu đã, toàn bộ tự cậu thiết kế tự tay chế tác, dán nhãn tên Văn Kiên cậu, chúng ta bán những thứ độc nhất vô nhị."

Văn Kiên không thể tin nhìn anh, "Cậu, cậu..."

Đình Trọng nở một nụ cười tin tưởng mười phần, học theo hắn nói: "Thân mến, cậu phải gánh vác gia đình này đấy, về sau phải nhờ cậu nuôi tôi."

Tim Văn Kiên bị người ta đụng mạnh vào một chút, đau đến mức hắn chảy nước mắt.

Cơm nước xong, Đình Trọng buộc Văn Kiên tắm rửa một cái.

Tắm rửa xong thay quần áo làm xong tạo hình, Văn Kiên đẹp trai đến nỗi Đình Trọng hung hăng cắn một ngụm lên mặt hắn.

Gặm xong liền hối hận, Đình Trọng phun ra phì phì, "Rốt cuộc cậu đánh mấy tầng chất hóa học lên mặt vậy, cái vị này!!!"

Văn Kiên cười ôm thắt lưng anh, hôn anh một cái thật sâu, "Honey, tôi biết là cậu yêu tôi nhất mà, yên tâm, về sau chuyện nuôi gia đình để cho người đàn ông này đi làm, cậu chỉ cần yên ổn ở nhà nội trợ là tốt rồi."

Một bàn tay Đình Trọng đảo loạn kiểu tóc hắn tỉ mỉ tạo hình, "Cút đi!"

Dựa vào quan hệ nhiều năm của Văn Kiên, muốn tìm một cửa hàng mặt tiền xa hoa ở trên đoạn đường phồn hoa cũng không phải chuyện khó, chỉ vài ngày đã có tin tức. Kế tiếp chính là vấn đề tiền nong.

Đình Trọng mặt dày mày dạn tìm hai người chú Câm mượn một ít, lại gọi điện thoại cho mẹ, chắp vá lung tung cuối cùng cũng tìm được đủ tiền trang trải giai đoạn đầu.

Sau khi ký hợp đồng, ban ngày Văn Kiên vội vàng chuyện trang hoàng mặt tiền cửa hàng, Đình Trọng giúp hắn chạy công thương chạy thuế vụ buổi tối Văn Kiên về đến nhà vắt hết óc vẽ thiết kế, chuyện duy nhất Đình Trọng có thể làm chính là làm thêm vài món cho hắn bồi bổ thân mình.

Mấy ngày nay cho dù khổ chút mệt chút, nhưng trên mặt hai người đều vui vẻ, bởi vì ôm ấp hi vọng, giống như vửa mở mắt liền có thể nhìn thấy tương lại tốt đẹp.

Đình Trọng nói: Sau này quần áo của tôi đều giao cho cậu.

Văn Kiên nói: Yên tâm đi, sau này quần áo của cậu chính là độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng, cam đoan khiến cho trăm phần trăm người quay đầu nhìn theo."

Đình Trọng quyết định, sau này vẫn nên ngoan ngoãn đi chợ bán sỉ mua quần áo thì tốt hơn.

Sau nhập thu, cửa hàng của Văn Kiên cũng sắp khai trương.

Văn Kiên đã đánh tiếng trước với nhóm các dì các bác, cũng được họ cam đoan sẽ đến cổ động.

Tất cả đều thuận lợi vượt qua mức tưởng tượng, càng gần ngày khai trương, Đình Trọng lại càng cảm thấy bất an.

Một chút khủng hoảng khó hiểu bò lên trong lòng, nhìn bộ dáng nhiệt tình mười phần của Văn Kiên, anh lựa chọn im lặng.

Có lẽ là mình nghĩ nhiều, tất cả sẽ thuận lợi thôi.

Tiến Dũng...

Đình Trọng lắc đầu, ngăn cản mình suy nghĩ đến khả năng kia.

Mặc kệ người kia làm gì, mặc kệ thủ đoạn ác độc thế nào, anh đều sẽ cắn răng chống đỡ, anh với Văn Kiên cũng không phải người dễ dàng khuất phục.

Giống như lời anh đã nói, không có gì là anh không chịu được. Cái thành phố này nếu không chứa nổi bọn họ, vậy đi nơi khác là được.

Việt Nam lớn như thế, anh không tin, chỉ một Tiến Dũng mà, anh lại không trốn được.

Kết quả tệ nhất anh cũng đã nghĩ đến, lại vẫn đánh giá thấp thực lực của Tiến Dũng.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ