Chap 37 : Tấn Công

165 17 6
                                    

Đúng giờ, cửa phòng trực ban lại mở ra, giọng nói mang theo kinh ngạc của Khánh Linh vang lên.

"Tiến Dũng?"

"Con chó"

Bút trên tay Đình Trọng run lên, con số trên bản ghi chép bị vẽ ra một cái đuôi thật dài.

Theo phản xạ có điều kiện, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Tiếng máy móc ầm vang không ngừng, ngoài cửa phòng trực ban có một người thanh niên đẹp trai như thần tượng trên TV đang đứng, nhưng trên mặt không có lấy một ý cười.

Không phải Bùi Tiến Dũng thì còn có thể là ai?

Đình Trọng nhìn gã một cái liền gục đầu xuống, tiếp tục viết ghi chép của anh.

Tiến Dũng cũng không nghĩ ngay từ đầu anh có thể cho mình sắc mặt hòa nhã, sau khi vào cửa lên tiếng chào hỏi Khánh Linh xong, ngồi xuống đối diện Đình Trọng.

Khánh Linh càng ngày càng không hiểu nổi tâm tư vị đại thiếu gia này, thấy gã cũng không định nói nhiều với mình, vì thế xoay người đi ra ngoài.

Ánh mắt Tiến Dũng dừng lại trên nửa khuôn mặt cúi thấp của Đình Trọng, nếu dùng một câu chua ê răng mà nói, thì chính là dời đi sợ đui mù.

Anh gầy, gầy đi rất nhiều, xương gò má hai bên lộ cả ra. Trước kia thường nghe người ta nói gầy đi một vòng, gã vẫn cho rằng đó là nói khoa trương. Hiện tại nhìn thấy Đình Trọng như vậy, gã mới thực sự hiểu được. Cũng thật sự đau lòng.

Gã biết việc mình làm rất khốn nạn, rất có lỗi với cậu.

Nhưng...

Tiến Dũng lấy thuốc từ trong túi tiền, ném một điếu đến trên bản ghi chép.

Đình Trọng nhìn điếu thuốc lăn đến bên tay, buông bút, đứng dậy đi đến bàn thí nghiệm cầm lấy cái cái bình mẫu đi về hướng phân xưởng.

Ban đêm đèn pha trong phân xưởng vẫn luôn bật, ánh sáng lại không tốt, Đình Trọng vẫn đi mãi đến tận cùng phía trong phân xưởng, mở cửa thành một cái khe hẹp, lách mình đi ra ngồi trên bậc thang bên ngoài.

Lấy một điếu thuốc ra châm, bình phục những cảm xúc không nên có ở trong lòng.

Anh cho rằng, trải qua chuyện vừa rồi, Tiến Dũng không nên xuất hiện.

Gửi tư liệu hoàn toàn có thể giao cho bưu cục hoặc chuyển phát nhanh, dù thế nào cũng không cần đại thiếu gia phải tự mình ra trận.

Vậy gã làm điều thừa này mục đích là để làm cái gì?

Còn muốn ở trước mặt mọi người chế nhạo anh một phen?

Đình Trọng cười cười, hút một hơi thuốc, miệng đầy cay đắng.

Thật đúng là phong cách của đại thiếu gia kia.

Đoán két nước có lẽ đã đầy, Đình Trọng đứng dậy vỗ vỗ mông, làm việc đi!

Đèn phòng trực ban sáng đến chói mắt, Đình Trọng từ bóng tối trong phân xưởng nhìn lại, Tiến Dũng vẫn nhàm chán ngồi ở đằng kia.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ