Chương 78 : Kết Hôn

159 25 19
                                    

Anh nói rất nặng, giống như nện một tảng đá lớn vào lòng Tiến Dũng. Ánh mắt anh rất ngoan tuyệt, khiến cho chút dịu dàng trong mắt Tiến Dũng dần lui tán.

Hai tay Tiến Dũng nắm lấy cổ áo anh, sắc mặt âm trầm, mày nhíu chặt, "Trần Đình Trọng, cậu nghe cho rõ, tôi hỏi cậu một lần cuối, có phải cậu thật sự muốn chia tay hay không?"

Đình Trọng không lùi bước chút nào, ánh mắt kiên định, hạ xuống một chữ chân thật đáng tin, "Đúng!"

Tiến Dũng nheo mắt lại, ánh mắt Đình Trọng lạnh lùng kiên quyết, hai người bọn họ giống như đứng ở hai đầu thế giới, không có cách nào đi về cùng một cực.

Trong đôi mắt đen như mực kia, gã rốt cuộc không thể nhìn thấy bóng dáng mình.

Tất cả hi vọng, đều bị anh tàn nhẫn nghiền thành bột phấn.

Tiến Dũng không cam lòng lâu như vậy, giãy dụa thống khổ lâu như vậy, cuối cùng, cũng chỉ có thể có được một kết cục như thế.

Tình yêu trong quá khứ, trong nháy mắt đó hóa thành nỗi hận dâng tràn. Khóe miệng gã gợi lên một nụ cười lạnh, gã nói: "Nếu như vậy, nói cho cậu biết cũng không hại gì, tôi quyết định kết hôn với Khánh Linh, nếu có rảnh, đến uống chén rượu mừng đi!"

Người uống rượu đều có một phản ứng chung, muốn ngủ.

Dù cho điên một trận, ầm ĩ một trận, cuối cùng vẫn ngã xuống giường ngủ đến lúc trời đất đen kịt.

Mấy người Văn Thanh phản ứng chậm chạp, tay cầm bài đầu gật gà gật gù, Đình Trọng làm địa chủ thông ăn, hưng phấn đem lá hai cơ cuối cùng ném lên bàn, mở hai tay ra, "Lại thắng, đưa tiền đây đưa tiền đây!"

Ba kẻ bần nông không ai mở mắt.

Đình Trọng không vui lay tỉnh cả đám, "Tôi nói này các cậu có chút tinh thần chuyên nghiệp đi, đánh bài mà cũng ngủ được."

Minh Vương cố gắng mở mắt ra, lắc lắc đầu, ném bài trong tay, "Không đánh không đánh nữa, thật sự chịu không nổi, cậu tha cho chúng tôi đi, tôi phải đi ngủ."

Hải Quế lau nước miếng bên mép, mơ mơ màng màng nói: "Không đánh? Được được, không đánh không đánh, tôi phải ngủ một lát, cậu đó, Trọng, tôi nằm trên giường cậu nha!"

Văn Thanh đẩy Hải Quế vào phía trong, bản thân cũng ghé vào phía ngoài, nhắm mắt lại nói, "Đình Trọng này, cậu đã tra tấn chúng tôi ba giờ rồi, xin thương xót, để chúng tôi ngủ một lát đi, chỉ một lát thôi."

Đình Trọng thấy không giữ được ai, ném điếu thuốc bên miệng, xỏ dép lê ra ngoài.

May mà trên lầu ma bài bạc Đức Huy cũng có mặt, hai mắt anh tỏa sáng ở lại phòng kia n giờ, mãi đến hai giờ sáng ma bài rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, đuổi anh ra ngoài.

Đình Trọng ủ rũ trở về nhà, bọn Văn Thanh đã đi mất, anh nằm trên giường đến khi đếm đến bốn ngàn hai trăm mười con dê, rốt cuộc từ bỏ.

Anh căn bản là không có cách nào ngủ được.

Tiến Dũng nói, gã kết hôn với Khánh Linh. Anh biết đó là giận mà nói, lại đồng thời cũng cảm thấy Tiến Dũng tàn nhẫn. Đối với anh, đối với gã, đều tàn nhẫn như nhau.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ