Chương 113 : Đi

97 16 6
                                    

Từ nhà gã đi ra, Phan Văn Đức đưa Tiến Dũng về nhà.

Đông Triều gọi mấy phần thức ăn ngoài, ba người ăn một bữa cơm không có mùi vị gì.

Tiến Dũng móc vé máy bay ra đặt lên bàn, thuật lại lời cha gã.

Kế tiếp, nên làm thế nào.

Đông Triều mở một lon bia, tu một hơi cạn sạch, bóp vỏ lon rỗng ném mạnh xuống đất, "Mẹ, ổng có phải ba mày không vậy! Cứ như đối xử với giai cấp kẻ thù vậy, đuổi tận giết tuyệt."

Phan Văn Đức phiền muộn uống bia, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì.

Những gì ông Quang nói phá hỏng tất cả con đường có thể đi.

Tiến Dũng xuất ngoại, Đình Trọng có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Nghĩ cũng biết, Tiến Dũng ở nước ngoài tuy có rất nhiều tự do, nhưng chắc chắn có người giám thị, nếu không ông ấy sẽ không đề xuất yêu cầu mười năm không gặp mặt.

Ý tứ của ông Quang là, không sợ Tiến Dũng là một kẻ đồng tính luyến ái, thậm chí đối với đứa con trai ngoan liệt lại không có bản lĩnh gì này cũng không ôm bất cứ hi vọng gì. Trong mười năm, hoàn thành nhiệm vụ kết hôn sinh con, ông Quang sẽ không giám thị gã nữa, chỉ cần Tiến Dũng vẫn ngoan ngoãn ở nước ngoài, cho dù phóng túng hơn nữa ông cũng sẽ không quản.

Ông Quang cố kỵ chính là Tiến Dũng cứ nóng đầu mà treo cổ trên cái cây Trần Đình Trọng này, không chịu kết hôn sinh con. Mất mặt, đồng thời cũng hủy nốt cả một chút giá trị cuối cùng của gã.

Tiến Dũng có thể chơi, nhưng không thể nghiêm túc.

Có thể làm cho con sâu gạo chỉ biết sống phóng túng làm ra chuyện ngu xuẩn như come out, sự tồn tại của Đình Trọng liền trở thành uy hiếp.

Đông Triều thử thăm dò hỏi, "Nếu không, Dũng, mày trước hết cứ nhận thua, ngoan ngoãn xuất ngoại, không đến một tháng mẹ với bà nội mày đến chỗ mày, đến lúc đó làm nũng với hai bả một chút, nói không chừng năm vài năm là về được rồi. Căn bản cũng không nghiêm trọng như ba mày nói đâu."

Tiến Dũng lắc đầu, "Ổng nếu đã nói vậy, mười năm, chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể thiếu. Bà nội chiều tao, nhưng một khi ba tao hạ quyết tâm, bà cũng không thay đổi được." Phan Văn Đức thở dài một tiếng, "Thời gian rất gấp, chúng ta có muốn vận dụng nhân mạch tìm được hắn cũng rất khó khăn. Tiến Dũng, nếu đến lúc đó mày không đi, ba mày có động thủ với Đình Trọng thật không?"

Tiến Dũng tay chống đầu, thống khổ, "Tao không biết, thật sự không biết. Tao... Tao không dám đánh cuộc."

Phan Văn Đức: "Mày như vậy không được, còn chưa tới thời điểm cuối cùng đã muốn nhận thua sao?"

Đông Triều chửi nhỏ một tiếng, "Không nhận thua thì có thể thế nào, ông già nhà nó làm tuyệt tình như vậy, căn bản không coi nó là con trai, quả thật là lấy tra tấn nó làm vui mà. Dũng, mày cũng đừng coi ổng là ba. Ổng có thể bắt được nhược điểm của mày, chúng ta cũng có thể! Tao cũng không tin bao nhiêu năm qua ổng không làm chuyện xấu xa gì, thật sự không có chúng ta liền chế tạo chút gì, cầm uy hiếp ổng."

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ