Phiên Ngoại : Nhớ Em

164 19 8
                                    

Tôi tin nỗi đau có bước đi trong bóng tối, Lý do để tôi chờ đợi là sự kiếm tìm một thứ ánh sáng riêng.

Gã thừa nhận mình yêu, thừa nhận mình thương, thừa nhận mình quan tâm người kia đến nhường nào. Nhưng khi đối mặt với những thứ khác gã không thể cho anh một câu trả lời hoàn chỉnh. Thời gian rất nhanh trôi qua không chờ đợi câu trả lời của gã. Tiến Dũng trở về phòng, mọi thứ chìm trong không gian tĩnh lặng, những lớp giáp được gã đeo lên đã đến lúc tháo xuống. Nỗi cô đơn nguyên thuỷ trong tiềm thức lại túa ra. Rõ chỉ một cú xoay người chỉ cần một cái vươn tay là có thể chạm tới, thế nhưng gã lại vì lòng tự trọng hư không mà bỏ mặc người thương giữa tiết trời mùa hạ khi ấy!

Thả lỏng người ngã xuống chiếc giường nhỏ, những cảm xúc sâu thẳm trong trái tim lúc này lại toác ra.

Một năm nữa sắp qua, cuộc sống của Tiến Dũng có chút thay đổi.

Con người mà!

Rồi ai cũng sẽ vượt qua được nỗi đau thôi. Những tưởng người sẽ đi cùng mình suốt quãng đời còn lại thì lại lạc nhau giữa bộn bề rồi mất hút, kẻ mà hắn trêu đùa bây giờ lại làm hắn đau khiến hắn khát khao cả đời không quên.

Tiến Dũng tỉnh dậy giữa một mảng tối. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Nửa giường bên cạnh lạnh lẽo trơ trọi. Một cảm giác tuổi thân cô độc khiến cho mắt của gã có chút cay.

Mặc đồ vào, xuống nhà lái xe ra khỏi cổng. Tiến Dũng miên mang không đối hoài nơi chốn. Gã gửi xe tại một nơi xó xỉn rồi bắt đầu lang thang.

Tiến dũng bước dọc theo con phố, trên tay là cốc Caramel đá xay mà Đình Trọng yêu thích mỗi dịp gã và anh ghé vào quán quen. Lướt qua từng cửa hàng Tiến Dũng đưa mắt nhìn xa xăm như mong đợi một thứ gì.

Thành phố S mùa đông về đêm lạnh kinh khủng cái lạnh buốt giá đến tận xương tuỷ, tầng tầng lớp lớp áo quần vẫn không thể ủ cơ thể lạnh lẽo của gã.

Lạnh ở trong lòng.

Suốt cả buổi tối Tiến Dũng đi loanh quanh trong thành phố, rẽ qua những con đường lớn, những con đường đông đúc người qua lại.

Đứng giữa ngã tư đường tấp nập người qua, Tiến Dũng chợt dấy lên nổi chua xót

Dòng người vẫn vội vã bước qua, nhưng chẳng ai vì ai mà dừng lại.

Không khí xung quanh khiến cho con người ta không thôi nô nức những buổi sum vầy! Gã cũng vậy. Nhiều lúc Tiến Dũng nghĩ mình không thuộc về nơi này, thành phố S tuy quen nhưng lại xa lạ quá. Một nơi trống rỗng cô độc khi không có anh. Một nơi dù gã có dành cả đời này để tìm kiếm vẫn không thể tìm được hình bóng của anh.

Anh lại nhớ em rồi!

Tiến Dũng nhớ Đình Trọng, gã nhớ người con trai bình thường đến không thể bình thường hơn của mình, người con trai kiên cường mạnh mẽ! Đình Trọng rất lì lợm, gã kêu anh đi hướng đông chắc chắn anh sẽ đi hướng tây, muốn cùng anh nói chuyện tình yêu chắc chắn anh sẽ nói sến súa, mỗi lần hai người làm tình Đình Trọng sẽ không ngừng gọi tên gã, lộ ra bộ mặt không thể quyến rũ hơn, Đình Trọng trên giường và Đình Trọng bên ngoài là hai người hoàn toàn khác nhau. Một gã đàn ông muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Gã đàn ông bình thường xấu xí đến vậy, không hiểu tại sao bản thân gã lại đem lòng yêu mến!?

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ