Chương 117 : Tìm Việc

94 14 0
                                    

Tìm việc làm, đối với một sinh viên vừa mới tốt nghiệp còn là việc khó, huống chi là với Tiến Dũng đã gần ba mươi tuổi.

Làm giám đốc trên danh nghĩa của BNB vài năm cũng không cho con đường tìm việc của gã bất kỳ trợ giúp gì.

Đông Triều trêu tức: "Mày trừ bỏ sống phóng túng, còn biết cái gì?"

Hiện thực tàn khốc cũng chứng minh với gã điểm này, trừ bỏ sống phóng túng, Tiến Dũng hắn, cái gì cũng không biết.

Sơ yếu lý lịch của gã cơ hồ là đá chìm đáy biển, khó được một lần phỏng vấn thì gã ngay cả nên nói những lời khách sáo gì cũng không biết. Mặc bộ đồ tây giá trị năm chữ số, ngồi trên ghế dài ngoài hành lang phòng họp, giống như một đứa ngốc nhìn những thanh niên trẻ tuổi tìm việc làm đi qua đi lại bên người, bọn họ chuẩn bị trăm ngàn thứ, miệng nhắc tới vài lời hoa lệ, bọn họ chờ đợi đi lên sân khấu chói mắt, bày ra ánh sáng của bản thân.

Mà gã, chút tự tin cùng tự tôn cuối cùng còn sót lại bị hiện thực tiêu ma hầu như không còn.

Gã không biết nên trả lời những vấn đề nhìn như bình thường đó như thế nào.

Vì sao anh chọn lựa công ty của chúng tôi, nói cái nhìn của anh đối với công việc này, ưu thế cạnh tranh của anh là gì, anh cảm thấy thế nào mới gọi là thành công.

Lần đầu tiên phỏng vấn, gã cơ hồ là trốn chạy.

Những ánh mắt xoi mói, đánh giá đó đem một kẻ hoàn toàn không biết gì cả là gã đánh về nguyên hình, gã khẩn trương, bối rối, mồ hôi trên trán rơi như mưa, cà vạt trên cổ thít đến mức gã sắp hít thở không thông.

Ngồi trên bồn hoa bên ngoài công ty một hồi lâu, gã đứng lên đi bộ vô mục đích trên đường cái.

Sớm biết như vậy, lúc trước khi công ty tuyển người gã nên quan sát quan sát, học những lời đường hoàng kia một chút, cũng không đến mức sẽ rơi xuống nông nỗi chật vật như hôm nay.

Về đến nhà gã ngồi trên sô pha mãi đến khi Đình Trọng tan tầm trở về.

Nhìn vẻ mặt gã là Đình Trọng đã biết kết quả, cái gì cũng chưa nói, dẫn người đi siêu thị mua thức ăn.

Trở về làm hai xào một canh, lúc ăn cơm Tiến Dũng nói chuyện phỏng vấn.

Về điểm này, Đình Trọng không có đề nghị hay gì cho gã. Năm đó mình tốt nghiệp trường nghề liền trực tiếp được phân đến nhà máy điện, cho nên bảy tám năm sau đó, anh cũng không có kinh nghiệm tìm việc.

Cơm nước xong, thừa dịp Tiến Dũng tắm rửa, anh lên mạng tra một chút tư liệu về việc phỏng vấn, tải vào di động, ngày hôm sau đến xưởng in ra, đưa mấy chục trang giấy đặt trước khuôn mặt kinh ngạc của Tiến Dũng. Đình Trọng vỗ vỗ bả vai gã, "Không có việc gì, anh bạn, em cùng anh tập luyện, cũng không tin một cuộc phỏng vấn nho nhỏ chúng ta còn không qua nổi."

Mấy ngày nay Tiến Dũng một bên nộp sơ yếu lý lịch một bên bị Đình Trọng lôi kéo ngâm nga mấy chục tờ giấy anh in ra kia.

Tiến Dũng nói mấy thứ này rất giả, bổn đại gia khinh thường đọc, Đình Trọng liền nói đúng vậy, giả đến muốn chết, nhưng tất cả mọi người thích nghe mấy thứ giả dối này, không có cách nào, chúng ta cũng học theo đi, ai bảo trên đời này nhiều tục nhân đâu!

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ