Chương 126 : Chia Tay

91 12 4
                                    

Đình Trọng ngồi xe đi tòa nhà BNB, sau khi báo tên của mình một đường đi thẳng tới văn phòng ở tầng chót.

Ông Quang vững vàng ngồi đối diện, hai tay khép lại, đối với việc anh đến cũng không kinh ngạc chút nào.

Đình Trọng biết mình đã bị đánh bại, tất cả kiêu ngạo, tự tin, lời nói hùng hồn chẳng quả chỉ là mạnh miệng, không thể ngăn cản được bước đi của người nhà Tiến Dũng. Trước kia anh cho rằng mấy cảnh quỳ xuống cầu xin tha thứ trong phim truyền hình hay diễn chẳng qua chỉ là để kiếm nước mắt của khán giả, vô căn cứ, nghĩ lại cũng đúng, cầu xin thì thế nào, chẳng lẽ cầu xin có thể khiến cho người nhà thiếu gia có thể tiếp thu người hầu kia làm vợ sao. Chuyện không có ý nghĩa, chỉ có kẻ ngốc mới làm. Có sức lực kia không bằng nghĩ xem nên cùng người đối kháng thế nào.

Nhưng hiện tại anh mới biết được, đối với người bị bức đến đường cùng mà nói, đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Anh hỏi ông Quang, có biết Tiến Dũng mệt ngất xỉu phải nằm viện hay không, có biết Tiến Dũng vừa ra viện liền đi công trường xếp gạch hay không. Người nhà, không nên là như vậy. Bức Tiến Dũng đến tình trạng này, thật sự là vì tốt cho gã sao?

Trên mặt ông Quang không có gì biến hóa, ngữ khí bình thản: "Đình Trọng, cậu không biết cậu là người không có tư cách nói lời này nhất sao? Vì tốt cho nó? Nếu thật sự là vì tốt cho nó, cậu nên buông tay. Nắm chặt nó, chẳng lẽ cậu cho là tôi sẽ lưu lại đường sống nào hay sao?"

Đình Trọng chưa từ bỏ ý định, kích động nói với ông ta, chẳng lẽ ông không thấy Tiến Dũng tiến bộ, anh ấy không còn là một sâu gạo, đã không cam nguyện làm một phế vật nhà họ Bùi các người nuôi. Anh ấy dùng năng lực của mình đi từng bước về phía trước, nếu không phải các người ngăn trở, có lẽ anh ấy sẽ rất nhanh sẽ thể hiện được giá trị của mình. Chẳng lẽ, những điều đó đều không quan trọng sao?

Khóe miệng ông Quang cong lên, lộ ra một nụ cười trào phúng, "Nhà chúng tôi dù tình nguyện nuôi một con sâu gạo. Nhưng cũng không cho phép nó đi lệch. Nếu nó kiên trì, vậy chỉ có thể bẻ gãy cánh nó, để nó làm một con sâu không thể bay nổi."

Đình Trọng kinh ngạc trừng mắt, anh không hiểu người cha cao cao tại thượng của Tiến Dũng sao có thể nói ra lời nói cay nghiệt như vậy.

Dù sao vẫn là con ruột, chẳng lẽ còn không quan trọng bằng những thứ như danh dự, lời đồn đãi đó sao?

Anh nhớ tới cha mình, cái con người cơ hồ có "huyết hải thâm cừu" với mình kia.

Ông Hùng và ông Quang, bọn họ cách biệt một trời, rồi lại giống nhau đến thần kỳ.

Ông Quang căn bản không quan tâm Tiến Dũng trưởng thành hay tiến bộ, hoặc là nói, ông ta đã triệt để từ bỏ Tiến Dũng.

Chỉ là vì những hư danh đó, mà muốn kéo thể xác của Tiến Dũng trở về.

Hiện giờ, anh còn có thể làm thế nào để cầu được lương tâm của nhà họ Bùi?

Hai đầu gối yếu đuối của anh áp lên mặt đất, anh chỉ hi vọng hai chữ "người nhà" ấm áp nhất này có thể lưu lại một đường sống cho Tiến Dũng.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ