Chương 81 : Cuộc Sống Lại Tiếp Tục

166 22 10
                                    

Sáng ngày thứ hai, khi Tiến Dũng tỉnh lại phát hiện mình nằm trên cái giường quen thuộc, chỉ là, không có con người quen thuộc kia ngủ bên cạnh.

Sau khi tỉnh rượu chính là đầu đau muốn nứt ra, Tiến Dũng xoa xoa thái dương, lại vô ý nhớ tới những lời nói khi say khướt hôm qua.

Anh yêu phải em, còn yêu đến không thể tự kiềm chế... Van em, quay lại với anh đi... Trọng, không phải em, thật sự không được... Tha thứ cho anh đi...

Lông mày Tiến Dũng nhíu chặt lại, hận không thể đánh chết cái kẻ hồ ngôn loạn ngữ kia.

Đình Trọng đã coi gã là quần áo rách rưới mà vứt bỏ, không, có lẽ không thể gọi là vứt, là đốt, đốt đến triệt để đốt đến sạch sẽ, đốt đến một chút tro cũng không lưu lại.

Một dao chặt đứt, cả đời không qua lại với nhau...

Lời như vậy, anh ta lại ác độc mà quyết tâm nói ra.

Trần Đình Trọng, Trần Đình Trọng, cái gọi là yêu của anh, chỉ đến độ này thôi sao?

Gã miễn cưỡng đứng dậy, lấy áo khoác của mình từ trên ghế xuống, bước chân lảo đảo đi ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách, Đình Trọng ngồi trên sô pha nhàn nhã lật tạp chí, trên bàn cơm bày bánh trứng và một chén cháo ngũ cốc thơm nức.

Những thứ này Đình Trọng vẫn thường làm cho gã ăn.

Hiện giờ, sau này, cũng sẽ không có...nữa.

Xót xa nổi lên trong lòng, Tiến Dũng thu hồi ánh mắt, cố nén cất bước đi đến huyền quan.

Đình Trọng không hề để ý nói: "Trở về đem chuyện Khánh Linh giải quyết, tôi cũng không có hứng thú làm bồ nhí của ai."

Tiến Dũng một đêm say rượu vẫn chưa tỉnh lắm, đứng lăng lăng đằng kia, chậm rãi tiêu hóa những lời vừa rồi, ngây ngốc nhìn về hướng người đàn ông kia. Đình Trọng không chờ được phản ứng của gã, liếc thấy người đàn ông kia vẫn đứng thẳng một bên, tỏ vẻ không quan tâm: "Sao vậy, hối hận mấy lời hôm qua rồi à, thôi, coi như lời vừa rồi tôi chưa nói, tiếp tục trở về làm chú rể của cậu đi!"

Nói đến mức này, Tiến Dũng nếu còn không hiểu, vậy gã cũng trở thành thằng ngu.

Bùi suýt ngu dùng sức ném áo khoác, giây tiếp theo, cả người nhào tới, đẩy ngã Trần suýt ngáo.

Trần suýt ngáo nhấc chân đá vào đùi gã, hai tay duỗi thẳng đẩy cái mặt gã đang cố gắng dán lên, "Dũng, cậu sáng sớm đừng có giở trò cầm thú với tôi, cút, cậu còn chưa đánh răng đâu, thối chết."

Tiến Dũng : Anh cho em thối chết, hại anh mất ngủ cả trăm ngày.

Đình Trọng : Cậu chưa tốt nghiệp tiểu học à! Làm gì đến một trăm ngày!

Tiến Dũng : sáng một ngày chiều một ngày tối một ngày, với anh mà nói thì không chỉ một trăm ngày đâu.

Áo ném, quần xả, quần lót bay, Đình Trọng chạy, Tiến Dũng hô to một tiếng: "Trở lại cho anh!"

Đuổi tới trên giường, hôn cái miệng nhỏ, sờ cái ngực nhỏ, xoa cái mông nhỏ, sau đó là một màn abcxyz.

Đình Trọng : Ôi, đau, anh mẹ nó làm nhẹ thôi!

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ