Chap 17 : Ca Hát

123 15 1
                                    

Trên bàn rượu có người theo người tự phạt rượu kia đòi uống, Đông Triều liếc nhìn Đình Trọng, khóe miệng câu lên một nụ cười, nâng chén, "Đình Trọng đúng không, đến, tôi mời cậu một chén. Đã quen biết thì tất nhiên là bạn bè, về sau thường xuyên ra chơi với chúng tôi!"

Đình Trọng cũng cụng ly với hắn, rượu vào miệng, chỉ thấy thơm ngọt tinh khiết, không giống những loại rượu giá rẻ trước đây anh uống, quả nhiên tiền nào của nấy.

Đặt chén rượu xuống, Đông Triều nói tiếp, "Tôi thấy Dũng Ngơ cũng uống nhiều rồi, thôi để tôi giúp cậu giới thiệu đi! Bắt đầu từ tôi, Trần Hữu Đông Triều, gọi tôi Đông Triều là được, thằng này là Xuân Trường, trong một bàn người này bằng cấp của nó là cao nhất, đã được tiến sĩ rồi còn muốn tiếp tục đọc sách, cũng không muốn ra trường cống hiến cho xã hội," người đàn ông gọi Xuân Trường cười đá cho hắn một cái, Đông Triều tiếp tục giới thiệu người bên tay trái Xuân Trường, "Đó là Công Phượng, chúng tôi thường gọi yêu hắn là Công Chúa, đúng không, Công Chúa, ha ha..."

"...Phan Văn Đức, tên hắn dễ nhớ phải không, cứ gọi Socola là được, haizz, mày đừng nói gì cả, mấy đứa chúng ta ngoài tao ra không ai nhớ rõ tên mày đâu, không tin mày hỏi một chút xem còn ai biết tên thật mày là gì xem, chỉ biết mày là Socola thôi, hôm trước còn có đứa hỏi tao, trong tên mày có chữ nào liên quan đến socola không đấy."

"Còn đây Trọng Đại gọi nó là Đại Bự là được"

Đông Triều nói còn chưa dứt lời, có người không vui lòng, cằm đặt lên mu bàn tay, giọng điệu lười nhác mười phần, "Đông Triều, mày quá thiên vị, đều là bạn bè, sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia, mọi người đều có vài câu thú vị giới thiệu, đến lượt tao liền bỏ qua, này chứng tỏ mày không quan tâm đến tao! Nói thế nào tao cùng mày cũng từng có quan hệ cùng giường, mày không thể như vậy."

Hắn vừa dứt lời, Đông Triều rướn cổ lên mắng, "Phắc, tao giới thiệu cái chim ấy, chúng ta bao nhiêu năm rồi không gặp, mày lăn một vòng đến Siberia một chút tin tức cũng không có, trở về không đến hai tháng lại cút đi, ai biết được mấy chuyện phá phách của mày."

Trọng Đại nghe xong lời này cũng không giận, cười cười nâng chén, uống một hơi.

Không biết tại sao, Đình Trọng lại cảm thấy trong nụ cười kia có vài phần chua xót, trong đáy mắt có một tia bi thương không rõ, chớp mắt liền biến mất.

Đông Triều tiếp tục giới thiệu, Đình Trọng nâng chén cùng mọi người uống một ly, coi như là làm quen.

Lại nói, nhờ Đông Triều hài hước giới thiệu, anh còn thật sự có thể gọi tên được vài người, tỷ như Socola, Công Chúa, đệch, thật sự đúng là chỉ nhớ mỗi biệt hiệu.

Không khí lại trở lại náo nhiệt, Đình Trọng lấy ra một điếu thuốc móc lên miệng, còn chưa đốt, chợt nghe tên con nhà giàu bên cạnh quái gở hỏi một câu, "Đi đâu?"

Đình Trọng liếc gã một cái, "Không phải nói về nhà ngủ sao."

Hồi lâu không có người trả lời, nhưng tầm mắt nóng rực kia đốt cho nửa khuôn mặt của anh nóng rần rần, Đình Trọng quay đầu, hoang mang nhìn gã."Đi đâu?" lời vẫn như thế, ngữ khí vẫn vậy, khác nhau chỉ là, ánh mắt đã lạnh hơn vài phần.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ