Chap 28 : Đổi Vị

137 19 0
                                    

Hai tuần lễ này bọn họ hầu như như hình với bóng, quan hệ tốt đến nỗi Đông Triều buồn bực hoài nghi, "Hai người thân thiết đến thế từ lúc nào vậy, Tiến Dũng, mày là đồ vô lương tâm, tao đối xử tốt với mày như thế, mày lại có mới nới cũ, vứt bỏ tao, tao không sống nổi nữa!"

Đình Trọng đi cùng Tiến Dũng nhiều lần, cũng đã quen mấy lời đùa giỡn giữa bọn họ, ngồi yên tĩnh một bên ăn gì đó, giả vờ nhã nhặn.

Đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt nhìn chằm chằm làm cả người anh không được tự nhiên, vì thế quay đầu, người tới có chút quen mắt, dù sao đều là hồ bằng cẩu hữu của Tiến Dũng, chỉ là nhất thời không nhớ ra tên.

Người nọ cười cười, hỏi, "Đình Trọng đúng không, cậu với Tiến Dũng, là bạn bè?"

Đình Trọng vừa mới nhét một đũa rau xanh vào miệng liền nuốt không trôi, anh liếc nhìn người đàn ông kia, "Có ý gì?"

Trên mặt người nọ không có biểu cảm gì lớn, vẫn là nụ cười thản nhiên lúc trước, hắn nhìn nhìn Đình Trọng, lại chuyển tầm mắt sang người Tiến Dũng, "Tiến Dũng xem như là người có bối cảnh tốt nhất trong đám bạn học đại học chúng tôi, tôi coi như có vài phần hiểu biết về cậu ta. Cậu ta, quá ham chơi, có đôi khi điên cuồng lên căn bản sẽ chẳng bận tâm tâm tình người khác, cũng không phải phá phách cái gì, chẳng qua..."

Hắn ý vị sâu xa nhìn Đình Trọng, "Có một số việc, cậu ta chơi được, nhưng cậu, lại chơi không nổi."

Lời người kia nói thật khiến người ta không thoải mái, nhưng bất ngờ là, phối hợp với khuôn mặt đoan chính ôn hòa của cậu ta, lại không khiến người ta phản cảm.

Đình Trọng nghĩ nghĩ về lời hắn nói, đang định hỏi lại, có người gọi một câu, "Socola..."

Người nọ liền cười với Đình Trọng rồi rời đi, lúc này anh mới nhớ ra tên cùng biệt danh của người nọ.

Kỳ thật, nếu khi đó anh có thể nghĩ kỹ về những gì Phan Văn Đức nói, có lẽ, những chuyện sau đó đều sẽ không phát sinh.

Anh sẽ không hoang đường như vậy mà nói ra câu nói ấy, sẽ không nếm đến ly rượu độc kia, sẽ không...

Sau này nhớ lại hối hận rất nhiều, nhưng hối hận, vĩnh viễn không thay đổi được hiện thực.

Có một số việc, nhất định phải phát sinh, có vài người, nhất định phải thanh tỉnh.

Thảm thương chính là, ngày nào đó, đúng là sinh nhật Đình Trọng. Sáng sớm, anh đã nhận được điện thoại của chú Câm.

Sinh nhật hằng năm, đều là do chú Câm nhắc nhở anh mới nhớ rõ, sau đó làm theo phép đến nhà chú ấy ăn bữa cơm xem như chúc mừng.

Vừa mới gác điện thoại của chú Câm, mẹ anh đã theo sát mà gọi tới.

Lại là những lời lẽ tầm thường, làm một loạt giáo dục thuyết phục xung quanh đời sống tình cảm của anh, cái gì mà không cần kén chọn cái gì mà gặp được người thích hợp là được, đừng cứ luôn một mình, làm mẹ lo lắng.

Cuối cùng rốt cuộc trở về chính đề, lấy một câu sinh nhật vui vẻ làm kết thúc.

Cúp điện thoại, Đình Trọng bịt kín chăn muốn ngủ thêm một giấc.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ