Chương 60 : Tiếp Nhận

172 25 8
                                    

Đem con cua rửa sạch sẽ, trói lại, bỏ vào nồi hấp mười phút. Dùng gừng, dấm, đường trắng linh tinh chế nước chấm, chờ cua chín, món ngon cua hấp đã xong.

Dọn xong bát đũa, mang sang đồ ăn khác, Đình Trọng cởi tạp dề, gọi người nào đó đang ngồi cạnh TV chuyên tâm chơi game một tiếng.

"Một phút đồng hồ, lại chờ một phút đồng hồ."

Người nào đó ánh mắt không rời màn hình một chút, lý do một phút đồng hồ này mười phút trước Đình Trọng gọi gã bưng thức ăn đã dùng qua.

Có đôi khi Đình Trọng thật hoài nghi tuổi thật của gã.

Gọi cũng không gọi được, Đình Trọng lười quản gã, một người một bàn một mâm cua lớn tự ăn.

Rót một ly rượu, ngày thật tươi đẹp.

Giải quyết xong thân cua, Đình Trọng vừa mới cầm lên một cái càng cua, người nào đó thả đồ trong tay xuống nổi giận đùng đùng đi tới, "Tôi nói cậu còn có thể xấu tính hơn nữa không, làm xong cơm cũng không gọi tôi một tiếng, cậu muốn độc chiếm bao nhiêu cua đó sao! Không sợ no chết sao!"

Đình Trọng bình tĩnh bẻ cái chân cua tiếp theo, đối với chuyện người nào đó không nói lý, kỳ thật chỉ cần quen là được.

Tiến Dũng cầm một con cua lật lại xem bụng, xác định là cua cái xong, lột vỏ cua lộ ra một bụng trứng cua đầy ắp, vừa định ăn một miếng, đã thấy người đối diện cắn một miếng gạch cua vào miệng.

Tiến Dũng cười đến tà ác, "Ăn ngon không?"

Đình Trọng gật gật đầu, "Ngon."

"Cậu cảm thấy trứng cua ngon hơn hay là gạch cua ngon hơn?"

Đình Trọng chỉ chỉ con cua đực trong tay, "Cái này ngon hơn, dài dài mềm mềm, ăn như dính vào miệng, lại không ngán."Tiến Dũng gật đầu, một bộ hiểu rõ, "Hiểu rồi, cậu khẳng định càng thích cái này."

Đình Trọng liếc hắn một cái, "Cậu có ý gì?"

Tiến Dũng cắn một miếng trứng cua, vẻ mặt thần bí khó lường cười, "Cậu biết gạch cua là cái gì không?"

Đình Trọng nheo mắt lại nhìn hắn, vẻ mặt người nọ cười hề hề xấu xa, làm tay anh nổi cả da gà.

Tiến Dũng nói: "Kỳ thật, trên người tôi cũng có, cậu có muốn nếm thử không?"

Một bụng tức của Đình Trọng đang định phát tác, nhìn thấy trứng cua lại cố gắng áp xuống, lấy gậy ông đập lưng ông.

"Cậu có biết mình đang ăn cái gì không, cẩn thận một chút, ăn nhiều khéo lại mang thai."

"Phụt!"

Trứng cua văng lên cả bàn.

Cơm nước xong rửa bát, Đình Trọng từ phòng bếp đi ra bắt đầu đuổi người.

Tiến Dũng vừa chấm dứt một vòng chiến đấu nhìn ngoài cửa sổ, "Gì, bên ngoài trời lạnh đường trơn, thôi, tôi không đi, chấp nhận ở tạm đây một đêm."

Đình Trọng nhăn mi, còn nghĩ thì ra cậu tính cả rồi! Dự báo thời tiết mà không nói, xem cậu tìm lý do thế nào.

Đình Trọng trở về phòng đem chăn trên giường ra, ném trên ghế sa lông, "Được, cậu ngủ trên ghế sô pha một đêm đi!"

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ