Chương 118 : Công Việc

84 15 6
                                    

Trong cuộc sống có khi sẽ gặp những cảnh tượng giống như đã từng quen biết, một câu thật xin lỗi, chính là lời nói đả thương người nhất.

Thế cho nên, anh hiện tại thật không dám nghe ba chữ kia.

Tiến Dũng từ từ nhắm hai mắt lại, miệng lại một lần lại một lần gọi tên Đình Trọng.

Giống như một đứa trẻ yếu ớt, ở trong đêm tối muốn nắm lấy tay người làm nó an tâm.

Đình Trọng xoay người, rốt cuộc vẫn là mềm lòng, đi trở về bên cạnh gã, một tay đặt lên trán gã, khẽ vuốt tóc ngắn trên trán, giọng điệu ôn nhu: "Em ở đây, Dũng, em ở đây."

Ấn đường nhíu chặt của Tiến Dũng dần dần giãn ra, chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt bình tĩnh.

"Trọng..." Khóe miệng Tiến Dũng hơi gợi lên thành một nụ cười, hai tay đỡ lấy khuôn mặt người đàn ông trước mặt, "Em tha thứ cho anh chứ?"

Đình Trọng nghi hoặc nhìn gã.

"Vì cái gì, lại yêu một kẻ quá đáng như anh? Vì cái gì còn muốn tha thứ cho một kẻ như anh? Trọng, anh đã từng, làm bị thương em rất nhiều, hiện tại, em còn hận anh sao?"

Ánh mắt Tiến Dũng mê ly, giống như nhìn xuyên thấu người trước mắt thấy đến quá khứ xa xôi.

Gã của quá khứ, tiêu sái, tự tin, được dán nhãn quý công tử, qua lại trong xã hội thượng lưu.

Gã của quá khứ khóe miệng mang cười, đem lời nói ác độc nhất nói cho người mình yêu thương nhất nghe.

"Hiện tại làm gay đang là mốt, anh em nếu ai nhàm chán, có thể tìm Đình Trọng giết thời gian, đàn ông mà, có làm gì cũng sẽ không mang thai, rất tiện."

"Nếu không, cậu ra một cái giá quen biết, tôi cũng không để ý cùng cậu vui đùa một chút, không phải nói, yêu tôi sao?"

"Tôi cho cậu một đề nghị, nếu cậu không ngại quỳ xuống van cầu tôi, có thể, nhìn tại phân lượng một hồi làm bạn bè, tôi sẽ buông tha cậu."

"Trần Đình Trọng, nói yêu với một người đàn ông, cậu cũng thật đủ ghê tởm. Có nhớ không tôi từng nói người chia ba bảy loại, vì sao luôn không nhớ dạy dỗ, còn dám hi vọng xa vời với tôi, cậu cho là, cậu rốt cuộc ở tầng nào?"

Đoạn quá khứ kia, giống như một giấc mộng không chân thật, bị bọn họ quên đi trong một góc ký ức.

Giáo huấn hôm nay, làm Tiến Dũng triệt để hiểu được, gã của quá khứ đáng giận bao nhiêu.Thật xin lỗi, ba chữ vô cùng đơn giản, phân lượng lại từng là nhẹ như vậy.

Nói rõ lý lẽ, giải thích, nói hiểu được, nói một vạn một ngàn câu, chẳng qua là an ủi người khác tin phục chính mình.

Chỉ có khi nỗi đau đồng dạng rơi vào trên người mình, mới có thể chân chính lĩnh hội.

Sau khi lĩnh hội, thống khổ, oán hận, áy náy đồng thời xé rách trái tim gã.

Nếu có thể, gã chỉ muốn hủy diệt đoạn ký ức tàn nhẫn kia.

Dừng ở thời điểm Đình Trọng nói với gã tôi yêu cậu kia, tiếp thu, tương ái, không ngăn cách, không chia lìa.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ