Chương 55 : Tranh Chấp

165 23 5
                                    

Đình Trọng không chớp mắt mà ăn cơm thịt rang của mình, bên tai toàn là tiếng khiêu khích ác ý của con chó nào đó.

"Trọng, nếm thử miếng đậu này xem, hương vị cũng không tệ lắm, tuy rằng cậu ăn không nổi."

"Nem này rất giòn, tôi đút cho cậu nếm thử nha, đừng khách khí với tôi, ăn của cậu nhiều bữa cơm như vậy, thỉnh thoảng mời cậu một bữa cũng đúng thôi."

Đình Trọng không hiểu được, một người làm sao có thể đóng kịch một vai đóng đến vui vẻ như thế? Tiến Dũng không đi làm diễn viên quả thật là tổn thất của giới điện ảnh.

Chẳng qua, nếu gã thật sự muốn làm diễn viên, với diện mạo dáng người này, phỏng chừng là sẽ bị quy tắc ngầm.

Cơm trưa xong, Đình Trọng ở trong phòng bếp rửa bát đũa, đi ra chỉ thấy Tiến Dũng đang nằm trên sô pha xoa xoa cái bụng no căng ợ một tiếng thỏa mãn.

Phản ứng đầu tiên trong đầu Đình Trọng đó là, được rồi, nuôi béo, có thể giết lấy thịt.

Tiến Dũng liếc sang, hai mắt nhìn anh cầu xin, "Bồ, có thể thưởng miếng nước chứ?"

Trong bồn cầu có nước, tự uống đi.

Đình Trọng lắc mình vào phòng ngủ, từ hôm nay trở đi, anh phải nuôi thói quen tốt khóa cửa phòng ngủ để ngừa lang sói.

Nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, anh lấy di động mở số Văn Kiên ra do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gọi qua.

Trong điện thoại truyền tới âm thanh của tổng đài, số điện thoại này không còn sử dụng.

Đình Trọng nghĩ nghĩ lại bấm số một người bạn của Văn Kiên, người nọ nói Văn Kiên trả lại tiền xong cũng không liên lạc được nữa.

Cúp điện thoại, Đình Trọng nhẹ thở dài, lần này, thật sự là đoạn tuyệt sạch sẽ, cả một chút niệm tưởng cũng không có.

Đồ không đứng đắn, chẳng lẽ không nghĩ tới anh sẽ lo lắng sao!

Mặc dù không thể làm người yêu, không còn là bạn bè, nhưng tối thiểu anh vẫn muốn biết hắn có đúng như trong thư nói, sẽ sống thật tốt hay không.

Văn Kiên, cả chút quyền lợi ấy của anh cũng tước đoạt.

Suy nghĩ miên man, mang theo tiếc nuối không dứt bỏ được, Đình Trọng ngủ. Khi tỉnh lại nhìn thoáng qua di động, gần ba giờ chiều, cẩn thận đi tới bên cạnh cửa, anh giống như kẻ trộm ghé vào cửa nghe động tĩnh bên ngoài.

Mẹ nó, đây rốt cuộc là nhà ai!

Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Đình Trọng nghĩ con chó kia hẳn là cũng nhàm chán, sớm bỏ đi rồi.

Vì thế mở cửa, ưỡn ngực nghênh ngang mà đi ra phòng khách nhà mình, một chút khí thế vừa mới tích cóp bị bóng dáng kia tiêu diệt toàn bộ.

Cơn tức giận của Đình Trọng lên tới đỉnh, Tiến Dũng ơi Tiến Dũng, không đem người bức điên cậu thề không bỏ qua phải không!

Tiến Dũng thích ý nằm trên ghế sô pha hơi híp mắt nhìn anh cười đắc ý, "Tỉnh? Chúng ta đi chơi bóng bàn đi, không biết chơi tôi dạy cho cậu."

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ