Chương 93 : Tin Đồn

140 20 8
                                    

Sáng sớm hôm nay, Đông Triều hẹn Tiến Dũng đi ra ngoài ăn cơm.

Băng Anh đương nhiên đi cùng, trong bữa ăn hai người không ngừng khoe ân ái, làm Bùi đại thiếu chịu đủ tra tấn tình cảm bị đả kích lớn.

"Hai người cứ ở đây ngọt ngấy đi, tao đi về trước." Nói xong, liền đứng dậy muốn đi, Đông Triều rốt cuộc phát hiện lương tâm, khuyên can mãi mới giữ người lại được.

Đông Triều gắp thức ăn đầy chén cho gã, nhíu mày nói: "Mày thì sao, không phải chỉ là bị Vương mẫu nương nương phát hiện thôi sao. Kỳ thật cũng rất tốt, thừa dịp này cùng người nọ giải tán đi! Hai năm, hai năm nha, đại thiếu gia của tao, mày còn chưa chơi đủ sao! Người như mày, còn đóng tình thánh, mày nhìn dáng vẻ của mày có giống không!"

Không đợi Tiến Dũng phát biểu, Băng Anh đã không đồng ý.

"À, hai năm là đủ, theo ý của anh, chúng ta cùng nhau hai năm là có thể giải tán phải không?"

Đông Triều nâng đá tự đập chân mình, Tiến Dũng thích ý ngồi một bên uống rượu nhìn người nọ thề thốt cam đoan liên tục thuận tiện biểu diễn trò cười tự vả miệng.

Lúc Tuấn Anh đuổi tới, Đông Triều vừa mới dỗ được Băng Anh, đang lau mồ hôi lạnh, Tuấn Anh mang đến một quả bom tin tức.

Thoáng nhìn Băng Anh đi toilet, Tuấn Anh mới chậm rãi mở miệng, "Hôm qua có một nữ bệnh nhân được đưa vào bệnh viện, vừa khéo, tao vừa lúc tan tầm đang ở đó có liếc qua một cái, còn là người quen. Chúng mày đoán là ai?"

Tiến Dũng không để ý tới, gắp một đũa đồ ăn vào trong bát chọn đến chọn đi, cũng không bỏ vào miệng.

Đông Triều tò mò hòi, "Ai?"

Tuấn Anh liếc hắn một cái, "Triều mày che lỗ tai lại đi, việc này mày vẫn là đừng nghe thì hơn."

Đông Triều xù lông, "Cái gì gọi là tao đừng nghe, không ngờ chúng mày lại muốn bàn tán chuyện của tao! Tao hiện tại chỉ thắm thiết với Băng Anh nhà tao, không có làm bừa bãi gì bên ngoài, có phụ nữ nào có thể xả tới trên đầu tao?"

Tuấn Anh cười, "Cũng đúng, dù sao cũng đã qua rồi. Sớm muộn gì cũng biết, cũng không giấu được mày."

Trong lòng Đông Triều thịch một cái, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng.

Tuấn Anh nói: "Là Ngọc Linh. Ngày hôm qua đột nhiên té xỉu bị đưa tới bệnh viện, đứa bé trong bụng cô ấy đã hơn sáu tháng, người nhà sợ có gì ngoài ý muốn, nên đem cô ấy vào viện."

Đông Triều khẩn trương hỏi: "Đang tốt lành, sao lại té xỉu?"

Tuấn Anh xoay đầu lại nhìn hắn, "Chuyến bay của chồng cô ấy gặp sự cố ngoài ý muốn, ngày hôm qua xác nhận đã bỏ mình."

Đông Triều như bị sét đánh, cả người cứng đờ.

Tiến Dũng nhăn chặt mày, "Sao tự nhiên lại..."

Tuấn Anh uống một hớp rượu, "Đúng vậy, đột ngột vậy đấy, chuyện trên đời này chính là như vậy, ai cũng không biết giây tiếp theo có thể chết hay không. Số mệnh Ngọc Linh không tốt, lãng phí sáu bảy năm thanh xuân trên người thằng Triều, khó khăn tìm được người đàn ông thương cô ấy, con còn chưa ra đời, chồng đã chết. Haizz! Cũng coi như từng là bạn bè, ngày lễ tang đi một chút đi!" Tiến Dũng gật gật đầu, mắt nhìn Đông Triều nửa ngày chưa hồi thần, "Mày cần gì phải nói trước mặt hắn, dù sao tình cảm nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể thờ ơ."

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ