Chap 12 : Cha Trọng

140 13 0
                                    

Tiến Dũng tránh ở trong nhà ba bốn ngày không ra khỏi nhà, trong lúc đó, Đông Triều đến thăm gã hai lần.

"Anh trai của tao ơi, anh dù bị đánh thành mặt ngơ vẫn đẹp trai vô biên, chẳng lẽ đến cửa cũng không dám ra sao?"

Tiến Dũng lười phản ứng hắn, ngồi trên giường nhàm chán lật xem tạp chí.

Đông Triều đột nhiên nhớ ra gì đó, hưng phấn mà nói: "Anh trai ơi, mị lực của anh quả nhiên cả Như Lai Phật Tổ cũng không ngăn được, còn nhớ con bé ở Nha Trang kia không, còn chạy tới đây tìm mày, nói nào là một ngày không gặp như cách ba thu, nào là đã có người khác theo đuổi nhưng không quên được mày, xa như vậy cũng chạy tới cùng mày chơi uyên ương nghịch nước. Haha... Tao không phục không được. Haizz, tao hỏi thăm rồi, con bé đó điều kiện không tồi, cha nó còn làm một chức vị không nhỏ trong tỉnh, ông bà già nhà mày chắc sẽ không phản đối nhỉ?"Tiến Dũng ném tạp chí sang một bên, liếc mắt nhìn hắn, "Lần trước mày còn bảo tao liều chết mà theo đuổi Khánh Linh mà, sao hôm nay lại nói những lời này?"

"Đờ Phắc! Khánh Linh? Tao thấy mày có vẻ không quan tâm, đoán có lẽ mày sớm đã đem cô ta quên lên chín tầng mây rồi phải không? Hơn nữa, Khánh Linh xinh đẹp thì xinh đẹp, mày muốn chơi cứ chơi, thật muốn vào cửa ông bà già nhà mày? Nằm mơ! Còn không bằng con bé này, khuôn mặt dáng người đều ngon, chủ yếu là cha nó có lai lịch, có quan hệ này, đường phát triển ở tỉnh kia của nhà mày thuận lợi hơn nhiều."

Tiến Dũng khinh miệt cười, "Lời này để cho Ngọc Linh nghe cô ấy còn không lột da mày."

Đông Triều nhướng mày, "Đừng nhắc tới cô ấy, thật phiền! Hai ngày nay không cãi nhau với tao nữa, động một chút là rời nhà trốn đi. Đi thì đi, cô ấy muốn chạy thì cứ chạy đi, còn muốn tao đuổi theo! Hếch cả mũi lên trời, tao cũng phải học mày, lạnh nhạt với cô ấy hai ngày, nhất định sẽ ngoan ngoãn trở về."

Tiến Dũng cũng không tin mấy lời ngụy biện này, khuyên hai câu sau lại cảm thấy chung quy là việc riêng của người khác liền không can thiệp nữa.

Điện thoại Đông Triều vang lên, hắn cầm lên xem lại đẩy tới trước mặt Tiến Dũng, "Mày xem, lại là con bé kia gọi tới thúc giục, nếu không, tao cho nó số điện thoại của mày nha, có muốn gặp hay không, mày nói với người ta."

Tiến Dũng từ chối cuộc gọi, "Mày trêu vào người ta thì tự giải quyết lấy, dám lấy số điện thoại của tao quảng cáo ra bên ngoài, tao nói với Ngọc Linh những chuyện mày làm ở Nha Trang."

Đông Triều hận không thể bóp chết thằng bạn tốt trước mặt, mắng một câu lòng tốt không được báo đáp xong liền muốn bỏ đi, nghĩ nghĩ, lại không chắc chắn mà hỏi, "Mày không phải thực sự có gì với Khánh Linh đấy chứ?"

Tiến Dũng ngã cả người xuống giường, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trần nhà, "Khánh Linh... Hừ, tao nhìn trúng cái cọc này rồi, để xem còn ai có bản lĩnh tranh giành với tao!"

Sau hôm đánh nhau, sự tích anh hùng của Đình Trọng đã truyền khắp xưởng.

Dù đi đến nơi nào, mấy cô em gái đều dùng ánh mắt như dao nhỏ nhìn anh, cứ như anh đánh cha họ vậy.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ