Phiên Ngoại : Socola Của Tôi

54 7 2
                                    

Khi còn bé Nguyễn Trọng Đại chính là một đứa bé cả gan làm loạn, làm cha mẹ đau đầu.

Lúc bảy tuổi cưỡi xe đạp người lớn mang theo một bang trẻ con trong ngõ vọt vào trận doanh của một đám lưu manh hay thu phí "bảo kê".

Tên nhãi Trọng Đại bị đánh đến thật thảm hung tợn trừng to đôi mắt, qua loa lau máu mũi chảy ra, nói với tên lưu manh nắm tóc mình: "Đến đây đi, lại đến đây đánh đi, mày giỏi mày đánh chết tao, không dám đánh chết tao còn sẽ lại đến tìm mày. Một lần hai lần đánh không lại mày, mười lần hai mươi lần ai thua ai thắng còn không nhất định đâu, đến lúc đó tao sẽ trả lại gấp bội cho mày. Tao cho mày biết, đừng hòng lấy được tiền từ bất cứ người nào trong số chúng tao, chúng tao một đồng tiền cũng không cho chúng mày. Mọi người nghe kỹ, chúng ta không cần sợ bọn chúng, cắn chặt răng cho tao, ai dám khóc đó không phải anh em. Bọn họ nhiều lắm là động động nắm tay, không ai dám đánh chết chúng ta, ông đây mới không sợ chúng mày, đến đây!" Trận chiến dịch nghiêng về một phía này, tuy rằng quá trình rất thảm thiết, kết cục lại là ngoài ý muốn thắng lợi.

Từ đó về sau, nhóm côn đồ đó không đến tìm bọn họ nữa, Trọng Đại cả gan làm loạn cũng thành thủ lĩnh của nhóm bạn nhỏ.

Năm lên cấp ba, cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ.

Chị gái vừa ra nước ngoài đang ở trong giai đoạn quan trọng của cuộc thi, Trọng Đại không thông báo cho cô, cùng vài người thân thích lo liệu xong hậu sự.

Thời điểm gác đêm cậu rót cho mình chén rượu đầu tiên trong đời, bưng cái chén mỉm cười nói với di ảnh cha mẹ, ba, mẹ, hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho mình, thi lên đại học, tìm một công việc tốt, gặp một người mình thích sống cả đời, hai người cứ việc ở trên trời xem là được.

Khai giảng đại học, cậu cõng bọc hành lý một mình đi tới Đại học S hướng tới đã lâu.

Làm bạn cùng phòng với một kẻ tên là Phan Văn Đức.

Nói thế nào nhỉ, Phan Văn Đức chính là con ngoan, trò tốt trong mắt người lớn, hàng xóm, thầy cô.

Chẳng qua, chẳng qua hắn chỉ lừa gạt mọi người bằng mấy cái biểu hiện đó thôi.

Kỳ thật người này bình thường siêu làm biếng, không đến một phút cuối cùng tuyệt đối không rời giường, thời điểm đó quan hệ của bọn họ coi như không tồi, liền ước định giúp nhau chỉnh lý giường, mua cơm, chiếm chỗ.

Nói là giúp nhau, đến cuối cùng toàn là cậu làm.

Bạn học Trọng Đại giận không nén được, hết lần này đến lần khác nhắc nhở hắn, mà hắn luôn bày ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng ấm áp, ấy, "Đến lượt tớ sao, nhưng làm thế nào bây giờ, hội học sinh có hoạt động, không đi nữa sẽ chậm mất. Xin lỗi, nhờ cậu vậy!"

Bạn học Trọng Đại ở trong lòng tức giận mắng: Má, cậu buổi sáng dậy sớm một phút đồng hồ sẽ chết sao!

Sau đó, bạn học Trọng Đại đột nhiên nhanh trí, đưa ra biện pháp chơi bao búa kéo, bạn học Trọng Đại mới phát hiện chơi bao búa kéo là một sở trường của Phan Văn Đức, bạn học Trọng Đại mỗi ngày đều phải giúp hắn chỉnh lý giường, mua cơm, chiếm chỗ.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ