Chương 89 : Người Nhà

129 19 8
                                    

Lúc hai ông bà ngủ trưa, Đình Trọng đem album ảnh năm đó mẹ mình ly hôn đem theo từ nhà đi cho bé tò mò xem xét.

Đầu album là ảnh Đình Trọng tròn trăm ngày, một bé trai trăm ngày tuổi cởi truồng lộ chim khuôn mặt ngơ ngác khẽ nhếch miệng.

Tiến Dũng mừng rỡ ở trên giường lăn lộn, "Đây là em khi còn bé sao, quá đáng yêu, nhìn cái miệng kìa, có phải là nhìn thấy đồ ăn ngon không. Nhìn chim nhỏ kìa, khó trách bây giờ cũng không lớn, ha ha...

Đình Trọng đập gối vào đầu gã, "Anh chỉ cần trăm ngày đã lớn thành như hiện tại sao?! Anh là quái vật hả!"

Tiến Dũng ngồi dựa vào trên giường vui vẻ lật trang. Bé trai trăm ngày chậm rãi lớn lên, lúc một tuổi mặc cái yếm hai tay vung vẩy đi về phía trước, thời điểm hai tuổi cởi truồng "thẹn thùng" chôn mặt trong nửa quả dưa hấu, lúc ba tuổi bọc thành một quả cầu, nước mũi lòng thòng đắp người tuyết.

Ảnh chụp ghi lại quá trình trưởng thành của Đình Trọng, mỗi một cái nháy mắt đối với người yêu mến anh sâu sắc đều là ký ức trân quý.

Tiến Dũng đề nghị, "Hay là đem cuốn album này đem đi đi, lúc không có việc gì làm giở xem, rất vui."

Đình Trọng : "Được thôi, tự anh nói với mẹ em đi, anh nếu muốn nghe bà một phen nước mắt nước mũi kể với anh đủ loại năm đó đủ loại hiện tại đủ loại tương lai, đem em nói đến dường như mất tích chỉ còn lại cái ảnh chụp làm kỷ niệm thì cứ đi nói đi."

Tiến Dũng nuốt nước miếng, "Mẹ em mạnh mẽ thế sao!"

Đình Trọng nghĩ mẹ mình cường hãn cũng là bị cha bức ra, không mạnh mẽ cũng không có khả năng từ một người vắt cổ chày ra nước như cha anh rút ra được mấy chục triệu.

Buổi tối Tiến Dũng được sắp xếp ngủ trên cái giường một thước hai của Đình Trọng.

Thừa dịp gã đang tắm, mẹ kéo Đình Trọng ra lặng lẽ nói.

"Trọng, con nói thật với mẹ, hắn là con trai độc nhất, vậy hắn rốt cuộc đã nói với người nhà chuyện hắn... như thế chưa. Giống như, giống như con lúc trước ấy, cái từ kia là gì ấy nhỉ, cái gì com. Haizz, dù sao, con hiểu ý mẹ đó."

Đình Trọng cúi đầu không nói, mẹ anh nhìn liền hiểu ngọn ngành.

"Chưa nói đúng không," mẹ anh cáu giận đánh vào tay anh một cái, "Con đứa nhỏ này đến bao giờ mới làm người ta bớt lo. Tìm một người như vậy sau này sẽ có lúc phải tội. Con có ngốc không đấy hả!"

Ban đêm Tiến Dũng ôm Đình Trọng, nhỏ giọng ghé vào tai anh tâm sự.

"Em từ lúc nào thì biết mình thích con trai?"

"Mười sáu tuổi."

"A, sớm vậy, trước kia từng thích cô nào không?"

"Không."

"Một lần cũng không có? Không có cả thầm mến chị gái nhà bên, cô giáo trong trường gì gì đó sao?"

"Trường em học tám mươi phần trăm là thầy giáo, vài cô giáo duy nhất cũng trên bốn mươi tuổi. Gia đình làm hàng xóm nhà em mười mấy năm chỉ có một đứa con trai lớn hơn em vài tuổi, bà ấy cũng xấp xỉ tuổi mẹ em, anh bảo em thầm mến cũng quá không đáng tin."

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ