Chương 64 : Sinh Nhật

155 24 13
                                    

Ngày sinh nhật Tiến Dũng, Đình Trọng kết thúc ca đêm liền về ký túc xá thu thập chút đồ đến thẳng nhà ga, định trở về nghỉ ngơi một giấc sau đó đến trung tâm thành phố dạo một lát chọn quà cho người nọ.

Vốn là Tiến Dũng muốn tới đón anh, Đình Trọng lại cự tuyệt. Cứ hai mươi phút là có một chuyến xe, cũng không phải quá khó chờ, cần gì phải để gã lao lực dậy sớm như vậy đi đón. Anh cũng không phải là trinh nữ, không quý giá đến thế.

Ngồi chuyến xe sớm đầu tiên về đến nhà, vừa mới mở cửa, anh cơ hồ trợn tròn mắt. Mới một ngày rưỡi, nhà anh đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoặc là nói, đây là nhà của anh sao?

Sô pha bọc vải ban đầu đổi thành da thật nhập khẩu, cái TV 29 inch bị đổi thành màn hình tinh thể lỏng 70 inch, tủ để giày giá rẻ đổi thành tủ điện tử tiêu độc, tóm lại, tất cả tất cả từ Trần Đình Trọng ban đầu đổi thành Bùi Trần Đình Trọng hiện tại.

Ở biên giới bạo phát người nào đó lấy di động ra muốn gọi cho Tiến Dũng hung hăng chất vấn rốt cuộc gã muốn làm gì.

Ngón tay cái lướt qua cái tên Bùi súc sinh hơn mười giây, sau rốt cuộc buông tha. Thôi, sáng sớm vẫn là đừng tìm xui.

Ném đồ vật trong tay xuống, Đình Trọng mở cửa phòng ngủ, lại thấy tên gây chuyện không hề phòng bị nằm trên giường anh ngủ.

Đình Trọng không hiểu, anh không ở nhà, người này có nhà không ở, lại chơi xấu nằm lỳ trên giường anh làm chi, chẳng lẽ giường anh có mùi thơm sao?

Cởi giày và áo khoác, mới vừa nằm lên giường người nọ liền tỉnh, mở to đôi mắt nhập nhèm nhìn anh, giọng nói mười phần buồn ngủ, "Em về đấy à, mấy giờ rồi?"

"Sắp bảy giờ." Đình Trọng tiến vào ổ chăn đã được gã nằm đến ấm áp, ngáp một cái, chỉ muốn ngủ một giấc.

"Đấy, hôm nay lại trễ, sao mỗi lần anh đến chỗ em đều ngủ quên nhỉ, trước kia dù anh chơi đến sáng sớm hôm sau cũng có thể đúng giờ rời giường chạy bộ."

"Ừ ừm." Đình Trọng vô nghĩa hừ hừ.

Bàn tay Tiến Dũng kéo người vào trong ngực, sau khi gặm lên mặt người hai cái, cái tay kia bắt đầu không thành thật.

Đình Trọng mệt mỏi, một chút tinh thần cũng không có, lười biếng nói: "Em làm ca đêm nha, đồng chí!"

Tiến Dũng cười, "Anh chỉ sờ sờ một chút thôi, không làm gì em, chẳng qua hai ngày không gặp, nhớ em thôi!"

Đình Trọng không phản ứng với lời tâm tình của gã, quay đầu đi không để ý tới những động tác nhỏ không quy củ của gã nữa, gối đầu rất nhanh ngủ say.

Không biết là do đau lòng hay là nhìn anh ngủ gã không hứng thú, Tiến Dũng đúng như đã nói cũng không làm gì, ăn hai miếng đậu hủ xong, ôm người thành thành thật thật ngủ.

Khi Đình Trọng tỉnh lại đã là mười hai giờ trưa, Tiến Dũng đang tựa đầu giường nhàm chán nhìn di động, thấy anh quay mặt lại, vì thế xấu xa áp lên người anh, ngọt ngọt ngào ngào nói: "Bồ, nhớ bồ không?"

Vừa mới tỉnh lại, ý thức Đình Trọng còn mơ mơ màng màng, ừm ừm ừ ừ trả lời gã một tiếng.

Trong lòng Tiến Dũng vui như hoa nở, ôm người ngọt ngọt ngấy ngấy không chịu buông tay.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ