Chương 119 : Ăn Trực

65 10 7
                                    

Hôm nay Tiến Dũng được phát tháng lương thứ hai, Đông Triều thông đồng với Phan Văn Đức cùng Tuấn Anh lại tới la cà cọ cơm.

Đình Trọng mặc tạp dề không ngẩng đầu lên phân phó, này ê ê ê ê, nước tương hết rồi, xuống lầu mua một chai đi.

Đông Triều không hiểu, hỏi Tiến Dũng: "Cậu ta này ê ê ê ê, rốt cuộc là gọi ai?"

Tiến Dũng ngồi trên võng thoải mái lay qua lay lại, "Ai ai ai rốt cuộc có mấy tiếng?"

Đông Triều đếm đầu ngón tay tính một chút, "Bốn tiếng."

Tiến Dũng nhắm mắt lại ra vẻ đạo mạo, "Chúng ta ở đây còn ai có tên bốn chữ nhỉ?"

Đông Triều suy nghĩ một chút, cả giận, "Các người mấy kẻ có nhà có viện, bắt nạt tao một người cô đơn đúng không, bố đây, bố đây..."

Phan Văn Đức: "Không ăn?"

Tuấn Anh: "Tức giận bỏ đi?"

Đông Triều cắn răng một cái, giậm chân, "Bố đi mua nước tương được chưa!"

Một giờ sau đồ ăn được dọn lên, hai món nguội hai món xào một món canh, Đông Triều chế nhạo, "Nha, Trọng, cậu làm hiền thê rất đủ tư cách, bước tiếp theo có phải muốn xuất phát đi về phía lương mẫu không?"

Đình Trọng cầm chiếc đũa gắp một miếng hành tây cho vào miệng, nhai không nhanh không chậm, "Không vội, chờ ngày nào đó cậu thành công bước lên thành lũy kế phụ, lương mẫu tôi đây nhất định sẽ giúp cậu trông con."

Phan Văn Đức cười, Tiến Dũng vui vẻ, Tuấn Anh vỗ bàn tán dương, Đông Triều tức giận ngấu nghiến miếng thịt bò trong miệng.

"Đình Trọng cậu nói xem cậu có lương tâm không, tốt xấu tôi coi như cũng từng giúp các cậu, cậu cứ đối đãi ân nhân như vậy à?"

Đình Trọng oan ức nhìn Tiến Dũng, "Em không lương tâm sao? Trời nóng như vậy em một mình rúc trong phòng bếp nào nhặt nào rửa nào nấu, bốn vị đại gia các anh có ai đưa ra một đầu ngón tay sao? Ăn sẵn còn nói em không lương tâm?"

Ba vị đại gia đồng loạt cúi đầu lùa cơm, Tuấn Anh gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng vị đại gia gây chuyện, "Cái kia, Trọng, trong cái miệng chó này toàn là phân thôi, cậu đừng để ý."

Miệng chó làm ầm ĩ. Sau một trận chèn ép mới bình ổn.

Đông Triều: "Ngày thường chẳng phải đại gia Socola rất hay giúp đỡ Đình Trọng hay sao, sao hôm nay ngồi chơi vậy?"

Phan Văn Đức: "Lười."

Ba Kẻ kia gật đầu ra vẻ đã hiểu, riêng Đình Trọng không hiểu.

Phan Văn Đức quay sang hỏi Tiến Dũng tiền lương nhiều ít, vẻ mặt Tiến Dũng xấu hổ, không tình nguyện nói một triệu hai.

Tuấn Anh khoa trương kêu ầm lên, "Được đấy, không ít nha, người như mày, tao cứ tưởng một trăm cũng không kiếm được đâu! Dũng, anh đây rốt cuộc có thể để mắt mày."

Tiến Dũng híp mắt cười, "Kia vậy cảm ơn!"

Phan Văn Đức gật gật đầu, "Từ từ sẽ đến, nhiều ít không phải vấn đề, cũng coi như cho mày một cơ hội rèn luyện."

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ