Chương 116 : Mai

108 16 18
                                    

Khói thuốc súng trên internet duy trì một trận lâu mới dần bình ổn, cự tuyệt tất cả các loại phỏng vấn, Tiến Dũng phát lên mạng một đoạn video, nói người yêu của gã đã trở về, cảm ơn mọi người đã chú ý, sau này bọn họ chỉ muốn trải qua cuộc sống bình thường.

Bộ phận quan hệ xã hội của BNB làm việc không tồi, đầu tiên, ông Quang ra mặt tỏ vẻ thông cảm với ý tưởng của con trai, cũng đang cố gắng tiếp thu bọn họ. Đồng thời tổ chức mấy sự kiện công ích, hoạt động từ thiện, vãn hồi một ít hình tượng chính diện. Đối với sự kiện mất tích lần này, cảnh sát giải thích là ân oán cá nhân, phạm nhân đã bị bắt giữ, Đình Trọng không bị bất cứ thương tổn gì.

Mấy ngày nay, di động Đình Trọng suýt thì nổ tung.

Mẹ, chú Câm cùng chú Trương, anh phải giải thích một trận mới làm bọn họ yên tâm. Về phần Văn Thanh và Hải Quế, anh định thời gian bày hai bàn ở Tửu Hương, đối mặt với chúng đồng nghiệp kiêm bạn tốt ngày xưa, anh cố lấy dũng khí thừa nhận sự thật.

Anh là đồng tính luyến ái, Tiến Dũng là người yêu đã ở chung hơn hai năm.

Thời điểm nhìn thấy video này ở trên mạng, bọn Hải Quế tập thể hóa đá, Trần Đình Trọng, đồng nghiệp bảy tám năm của bọn họ sao có thể...

Vợ Văn Thanh khiếp sợ đồng thời liên tiếp gật đầu, "Khó trách lúc trước nhìn hai người bọn họ nháo thành như vậy cứ thấy là lạ, rõ ràng là tình nhân liếc mắt đưa tình mà."

Hiện giờ nghe Đình Trọng chính miệng thừa nhận, rung động vẫn mãnh liệt như cũ.

Minh Vương hiếm thấy văng tục, chụp cái bàn chửi ầm lên, "Cậu cái đồ @%(%, rốt cuộc có coi chúng tôi là anh em không, loại chuyện này cũng có thể giấu nhiều năm như vậy. Thành thật khai ra, cậu với Bùi thiếu kia bắt đầu từ bao giờ?"

Vẻ mặt Hải Quế cũng không thoải mái, "Trọng, cậu thật sự là... Kia, người kia... Haizz"

Văn Thanh im lặng ngồi một bên hút hết một điếu thuốc mới chậm rãi mở miệng, "Tất cả mọi người cầm chén lên, mặc kệ thế nào chúng ta cũng từng là đồng nghiệp một hồi. Hôm nay Đình Trọng cũng coi như là để mắt chúng ta, cho mọi người một lời nói thật. Mọi người làm xong chén này, nguyện ý coi cậu ta là bạn bè thì lưu lại, nếu khó chịu, không tiếp thụ được thì trở về đi thôi! Chỗ chúng ta là địa phương nhỏ, tin đồn truyền cũng không dễ nghe, Đình Trọng có thể hiểu được."Lời này vừa ra, trên bàn rượu yên tĩnh một mảnh.

Tuy rằng đến cuối cùng cũng không có ai rời tiệc, trong lòng Đình Trọng vẫn rõ ràng, có vài người, đã định trước là không thể như trước.

Đêm đó, Đình Trọng ngủ lại nhà Văn Thanh, Hải Quế và Minh Vương cũng không đi, trong phòng khách tiếng nói chuyện ồn ào cả một đêm.

Vẻ mặt Minh Vương mờ ám, "Cậu với Tiến Dũng... Lúc ấy... Cái lúc ấy... thì làm thế nào?"

Đình Trọng khụ một tiếng, đánh ra một lá hai rô vang lên cái bép.

Hải Quế cười hề hề xấu xa, "Nha, Trọng mày mà cũng có lúc ngại ngùng! Minh Vương, nếu muốn biết thì cởi hết lên giường nằm quyến rũ Trọng nhà ta một phen, để nó làm mày một lần thì biết."

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ