Chương 110 : Nhà

115 16 8
                                    

Không khí tức khắc khẩn trương lên, lời Đình Trọng nói như là một cái bạt tai thật mạnh vỗ vào mặt Tiến Dũng.

Tức giận của gã còn chưa kịp thu hồi, một loại tình cảm rõ ràng mà mới mẻ khác đã vội vã mà dũng mãnh tràn ra.

Gã dời ánh mắt khỏi người Đình Trọng, hoặc là nói cố gắng hết sức tránh đi tầm mắt làm gã cảm thấy nan kham kia.

Không khí trầm mặc lan tràn giữa hai người.

Đình Trọng trở lại phòng bếp pha một tách cà phê bưng đến đặt trên bàn trà, Tiến Dũng vẫn xị mặt ngồi trên sô pha, Đình Trọng ôm bả vai gã vỗ vỗ, "Không muốn đi phòng tập thể hình cũng không sao, buổi tối cùng nhau tản bộ đi!"

Một buổi chiều hôm đó, Đình Trọng hiếm khi được nhàn nhã mà hưởng thụ một phen, một ly cà phê, hai miếng điểm tâm, một tác phẩm nổi tiếng thế giới.

Anh rất ít khi an tĩnh mà đọc một quyển sách như vậy, đa số thời điểm là cùng bạn bè vui đùa, nếu không nữa thì lên mạng hoặc là nói chuyện.

Trái tim cứ luôn nhảy nhót, giống như không có lúc nào yên tĩnh.

Hơn nữa từ sau khi quen biết Tiến Dũng, thế giới lập tức trở nên phấn khích, anh càng không có thời gian đi cảm thụ phần hư không cùng cô độc kia.

Tiến Dũng ở ngay tại phòng khách, có lẽ đang chơi game, có lẽ đang nằm chơi di động, có lẽ...

Mặc kệ thế nào, Tiến Dũng ở ngay đó, sẽ không rời đi.

Đình Trọng thật an tâm, cảm giác có một người khác làm bạn, thật thoải mái.

Anh biết Tiến Dũng cần thời gian để thay đổi, để tiếp nhận, anh không thúc giục cũng không thuận theo, tránh ở trong phòng lưu lại thời gian và không gian lưu lại cho đứa trẻ kia lớn lên.

Sau khi ăn cơm tối, anh vừa mới rửa bát xong, từ phòng bếp đi ra, Tiến Dũng đứng ở huyền quan liếc anh một cái, vẻ không tình nguyện mà nói: "Đi thôi!"

Khóe miệng Đình Trọng cong lên, cầm lấy áo khoác của hai người theo gã đi xuống lầu.

Dưới ngọn đèn mờ mờ của tiểu khu, hai bàn tay ăn ý mà dắt cùng một chỗ, thật lâu, không tách ra.

Những ngày kế tiếp trải qua trong bình tĩnh, con gái Ngọc Linh được bọc trong chăn lông bị người nhà ôm đi ra phơi nắng, Đông Triều không dám xuất hiện quá thường xuyên, cố định bảy tám ngày đến lộ mặt một lần, cũng không ngồi lâu, nhìn đứa bé nhìn Ngọc Linh, nói chuyện một lát rồi đi.

Tiến Dũng nói nếu mày thật sự có tâm tám năm kháng chiến Đông Triều mày liền thành thần.

Phan Văn Đức và bạn gái quay lại với nhau, nghe nói là Nhật Linh chịu không nổi cái loại thái độ có thể có có thể không nhiều năm qua của Phan Văn Đức, muốn kích thích hắn, vì thế đề nghị chia tay, ai biết làm người ta tưởng thật. Không gọi điện thoại không gửi tin nhắn, cho dù gặp phải trên đường cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi, Nhật Linh nóng nảy, không đến hai tháng liền đề nghị quay lại. Cho nên nói, trong thế giới tình cảm, yêu nhiều đã định trước là sẽ thảm bại. Cuối tuần, Đình Trọng đi nhà chú Câm một chuyến.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ