Phiên Ngoại : Bùi Tiến Dũng

172 16 3
                                    

Nếu muốn nói Bùi Tiến Dũng sống hai mươi sáu năm muốn gió được gió muốn mưa được mưa có chuyện gì hối hận, thì chính là quen biết Trần Đình Trọng.

Trần Đình Trọng là ai, nếu viết cái tên này ra trước mặt mà hỏi Tiến Dũng, cũng phải khiến cho gã chết mất vài tế bào não.

Bạn hỏi vì sao ấy à, vô nghĩa, ai sẽ nhớ được tên của người qua đường chứ.

Ngay từ đầu Tiến Dũng cũng chỉ coi Đình Trọng là người qua đường.

Gã gặp người này lúc đi gặp Khánh Linh.

Người đàn ông khuôn mặt xấu xí, khô khan không thú vị.

May mà không phải quá ngốc, còn có chút ánh mắt, biết nhường chỗ cho gã, biết lúc gã đến thì trốn vào góc nào đó không làm phiền người khác.

Tiến Dũng thích người biết điều, cùng người như thế không cần nói nhảm nhiều, cho chút chỗ tốt, liền có thể mượn sức.

Quan trọng nhất, cậu ta rất tự biết mình, đối với Khánh Linh không dám có ý đồ gì.

Nhờ điểm này, chỗ tốt Tiến Dũng đưa cũng có chút giá trị.

Từ lúc nào thì, ý tưởng, có chút thay đổi đây?

Nghĩ nghĩ, hẳn là, từ lần đó đi!

Đình Trọng cầm trong tay một cái gì đó bằng sắt nghiêm túc giảng giải với gã một đống nguyên lý, tác dụng của thiết bị, cho dù bị gã cố ý đánh gãy, cũng vẫn nghiêm túc mà giải thích.

Cuối cùng, mới ngây ngốc mà kịp phản ứng, "Cậu đùa giỡn tôi sao?"

Bùi Tiến Dũng lúc ấy liền cười ra tiếng, ôm bả vai anh ta nói, "Đi thôi, tan việc tôi mời cậu ăn cơm, xem như xin lỗi."

Cứ nghĩ ăn một bữa cơm bình thường, ai ngờ cũng có thể ăn ra một tiết mục vui vẻ ngắn.

Dần dần, gã phát hiện Đình Trọng cũng rất hài hước. Ít nhất, cùng anh ta nói chuyện phiếm sẽ không đến nỗi rất buồn.

Một đêm kia, gã bị ma xui quỷ khiến mà gửi tin nhắn cho Trần Đình Trọng kia.

"Ngủ chưa?"

"Chưa, ai vậy?"

Tiến Dũng có chút buồn bực, có chút nôn nóng, cho tới bây giờ chỉ có gã không nhìn người khác vào trong mắt, nhưng người này, rốt cuộc là dựa vào cái gì mà dám kiêu ngạo như thế?

May mắn biểu hiện sau đó coi như tạm được, khi gã gọi điện thoại tới, nghe giọng người nọ thở hổn hển, tự tôn của gã rốt cuộc tìm trở lại.

Đình Trọng trong điện thoại nói gì đó? Hình như là câu chuyện mối tình đầu của anh ta!

Nội dung gã nhớ không rõ lắm, dù sao cũng chỉ là một bản tình ca bi thương cũ kỹ của thiếu nam thiếu nữ mà thôi.

Nhưng Tiến Dũng nhớ kỹ cảm giác đêm hôm đó, nhắm mắt lại, lỗ tai nghe thấy giọng nói dễ nghe của người nọ, trầm thấp, mềm nhẹ mà gõ vào màng tai gã, đem bản tình ca kia hát một cách uyển chuyển duy mĩ. Tiến Dũng gợi khóe môi, nhớ kỹ tên người kia.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ