Chương 94 : Chất Vấn

136 20 4
                                    

Đằng đằng sát khí đi vào sân thể dục, Đình Trọng đã nghĩ xong, gặp mặt trước tiên cứ cho gã một quyền đá cho gã một cước lại nói tiếp.

Buổi chiều mùa đông, mặt trời chiếu vào nhánh cây trụi lủi, gió hôm nay không coi là lớn, cũng cảm thấy ấm áp. Lúc này trên sân thể dục không có người, người tản bộ rèn luyện đều phải chờ đến khoảng năm giờ mới ra tập. Đình Trọng nhìn xa xa thấy một thân ảnh cao ngất đứng ở một góc sân thể dục, đến gần, thấy rõ, tim anh liền mềm nhũn.

Một tháng không gặp, sắc mặt tiều tụy vẻ mặt cô đơn của Tiến Dũng làm anh không đành lòng hạ thủ.

Đứng ở một chỗ cách người vài bước, Đình Trọng gọi, "Dũng."

Tiến Dũng ngẩng đầu, con ngươi đã từng sáng rọi rực rỡ giờ đây ảm đạm đi rất nhiều, "Em đã đến rồi."

Áo bành tô trên người Tiến Dũng là Đình Trọng cắn răng dành hai tháng tiền lương mua, thời điểm mặc thử vô cùng vừa người, cứ như may riêng cho gã, nhưng hôm nay trời lạnh, mặc vào thân, lại có vẻ rộng rất nhiều.

Tiến Dũng gầy.

Đình Trọng nuốt lại tất cả oán tất cả giận vào trong bụng, anh tiến lên một bước xoa khuôn mặt người kia, "Sao lại gầy đi nhiều như vậy."

Tiến Dũng vươn tay đặt lên mu bàn tay anh, hai má cọ cọ vào lòng bàn tay lạnh như băng của anh, "Nhớ em."

Không giống giọng điệu làm nũng ngày thường, ngôn ngữ chân thành mang theo nồng đậm xót xa từ sâu trong lòng, Đình Trọng đau lòng tới gần, kéo gã vào trong ngực.

"Nhớ em thì trở lại đi, Dũng, đừng một mình chống đỡ, để em cùng anh không được sao?"

Tiến Dũng dựa đầu lên bả vai anh, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người không mở mắt ra được, gã dán mũi vào cổ người đàn ông kia, hấp thu hương vị quen thuộc của anh.

Đình Trọng là của gã, vẫn luôn, sẽ vẫn luôn là vậy.

Tiến Dũng nói : "Trọng, em có tin anh không?"

Đình Trọng : "..."

Đình Trọng đương nhiên tin gã, nếu không tin, chỉ bằng những tin tức kia, căn bản sẽ coi như gã đã sớm vọt tới chân trời chứ không chạy tới chất vấn. Nhưng chuyện giữa bọn họ có thể dùng một chữ tin để chấm dứt hay sao?

Chờ đợi, lại là một đoạn thời gian chờ đợi không biết kết thúc.

Đình Trọng nhẹ nhàng đẩy thân thể gã ra, nhìn chăm chú không chuyển mắt vào hai mắt gã, "Em có thể chờ anh, chờ bao lâu cũng được, nhưng anh có thể cho em biết em nên vì cái gì mà chờ không?"

"Chờ một kết quả come out, hoặc chờ một kết quả chia tay."

Đây là hai con đường anh có thể nghĩ đến.

Một tháng chờ đợi, từ mới đầu lo lắng hãi hùng quá độ đến tỉnh táo tự hỏi, anh nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.

Dù là kết quả nào, anh đều có thể nguyện ý tiếp thu.

Anh yêu Tiến Dũng, không thể nghi ngờ.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ