Chương 39 : Da Mặt Dày

137 21 6
                                    

Sau khi Minh Vương tỉnh ngủ, đem chuyện phát sinh hôm nay trước sau suy nghĩ một lần, lấy di động ra gọi cho Hải Quế.

Hải Quế suy nghĩ rất nhiều cũng không hiểu, vì thế gọi cho Văn Thanh.

Cứ như vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, chuyện giữa Đình Trọng và Tiến Dũng bị đồn đại thành vô cùng kỳ diệu.

Phiên bản một: Ỉn ngộ đạo, thì ra bản thân yêu thầm Khánh Linh, hoàng tử Ngơ tức sùi bọt mép, đánh cho Ỉn xuất huyết dạ dày, sau đó tỉnh ngộ. Vì thế muốn cùng Ỉn hòa hảo, đáng tiếc Ỉn không đồng ý, cho nên hoàng tử bi thương đứng ngoài cửa nhà Ỉn thủ một đêm, ngày hôm sau nhờ người hầu đưa tổ yến cho Ỉn, bồi bổ thân thể.

Minh Vương là kẻ đầu tiên phủ định phiên bản này: Mẹ nó, vì cái lông gì ông đây lại là người hầu?!

Đình Trọng khoác tay: thôi, cậu còn tốt hơn tôi, tôi làm Ỉn còn chưa lên tiếng, người hầu cậu giơ chân cái gì.

Phiên bản hai: Ỉn bị ung thư dạ dày, hoàng tử Ngơ là người duy nhất biết chuyện, vốn định khuyên anh đi bệnh viện, nhưng Ỉn nói gì cũng không chịu đi, bắt lấy bả vai hoàng tử ngơ nói: "Đừng đem chuyện này nói với Khánh Linh. Những ngày còn lại của tôi không nhiều, sau này, tôi đi rồi, nhờ cậu đối tốt với Khánh Linh. Cô ấy là người tôi yêu duy nhất trên đời." Hoàng tử Ngơ bị lời trăng trối của anh làm cho bàng hoàng, ngơ ngác đứng dưới tàng cây nhiều giờ cũng không biết, sau đó bị người đánh thức sau đó lại mua thuốc nhờ người hầu đưa qua.

Lúc này lại đến lượt Đình Trọng không bình tĩnh: Mẹ nó, ai nói, ai nói ông đây ung thư dạ dày, có bản lĩnh đứng ra đây cho tôi, ông đây muốn đánh hắn một trận!

Tóm lại, dù là phiên bản nào, hình tượng hoàng tử của Tiến Dũng ở trong lòng già trẻ gái trai đã hình thành vững chắc, có xu thế sừng sững không ngã. Ngày hôm sau, Đình Trọng quyết đoán trốn.

Sáng sớm Tiến Dũng đi vào phòng trực ban chỉ thấy trong phòng có một người đàn ông xa lạ đang ngồi, người nọ cười với gã, "Anh Tiến Dũng phải không, tôi là Hùng Dũng, hôm nay đổi ca với Đình Trọng."

Tiến Dũng gật gật đầu sau đó xoay người về trong xe.

Buổi tối Đình Trọng đi vào phòng trực ban, người kia căm giận nói: "Cậu hôm nay là bấm đốt tay tính rồi đấy hả, còn đổi ca với tôi. Từ sáng tới giờ chân không chạm đất, hai cái khoang tái sinh đã xong, nước cũng đổ đầy, buổi tối cậu liền rảnh rỗi!"

Đình Trọng đắc ý cười, "Cho nên mới nói tôi mệnh tốt, đừng đỏ mắt, số mệnh mấy thứ này, cầu cũng không được."

Chị Phương cùng nhóm với anh cười mắng, "Tên nhóc chết tiệt, đừng có lắm mồm."

Giao ban xong, Đình Trọng kiểm tra xong thiết bị, mông vừa đặt lên băng ghế, chị Phương lại bắt đầu mấy câu thường lệ.

Cái gì mà tuổi không nhỏ, cái gì mà có một cô gái không tồi, cái gì mà những ai ai ai ai ai con cái đều đã đi mua tương được rồi.

Nói thật, Đình Trọng rất biết ơn chị Phương, bình thường chị chăm sóc anh không ít, gặp nhau lúc giao ban chị sẽ cho anh vài bình tương ớt dưa muối linh tinh, có khi có ai tặng cái áo sơ mi hay áo ấm, chồng chị mặc không vừa đều sẽ đem đến cho Đình Trọng.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ