Chương 133 : Muốn Về Nhà

83 10 8
                                    

Tiến Dũng thở dài một tiếng, bỏ tay Bà Hường ra, một lần nữa thay một khuôn mặt lạnh như băng, "Nếu không có việc gì mẹ hãy tĩnh dưỡng thật tốt đi, con ngày mai còn phải đi làm, đi về trước."

"Tiến Dũng..."

"Tiến Dũng!"

Gã không muốn nói thêm gì nữa, người sinh gã nuôi gã thương gã chiều chuộng gã dù gã nói thế nào, nói bao nhiêu lần, dùng tất cả mọi biện pháp cũng không thể tiếp thu phương thức sống của gã, tình yêu của gã.

Bọn họ, là hai loại người không thể nói chuyện với nhau.

Tiến Dũng từ bỏ can thiệp vô vị, thái độ kiên quyết xoay người rời đi, mặc cho cô gã đứng phía sau kêu la không để ý hình tượng tức giận mắng.

Tiến Dũng kéo cửa phòng bệnh...

"A..."

Tiếng thét tê tâm liệt phế cắt qua không khí trong phòng bệnh, bà Hường xuống giường, chân trần vọt tới bên người Tiến Dũng, gắt gao ôm chân gã không chịu buông tay.

"Đừng đi, Dũng, mẹ van cầu con, mẹ van cầu con, con thương mẹ, thương mẹ, được không, mẹ cầu xin con, đừng đi, Dũng..."

Cô gã khiếp sợ đứng ngốc một bên, quen biết hơn ba mươi năm, bà chưa từng thấy bộ dạng này của Bà Hường.

Một người phụ nữ bị bức đến cực hạn, rút đi xiêm y hoa lệ, khí chất cao quý, bà chỉ là một người phụ nữ đáng thương mất đi con trai mình.

Nước mắt không ngừng chảy xuống, nước mũi chảy xuống bên miệng, bà cũng không để ý đến cái gì nữa, cái gì cũng không quan tâm, bà thật sự không thể tiếp tục sống những ngày đáng sợ như thế nữa.

Bà không muốn con trai ruột cả đời chỉ coi bà như kẻ thù, không gặp, không để ý tới, thậm chí dùng một câu Bùi phu nhân gọi bà.

Những điều đó, bà không muốn.

"Dũng, mẹ không chịu nổi, con đừng đối xử với mẹ như vậy, trở về đi, về nhà đi, mẹ xin con, con trách mẹ mắng mẹ cũng được, mẹ chỉ cầu xin con trở về đi, về nhà đi, Tiến Dũng, để mẹ có thể mỗi ngày nhìn thấy con, cái gì mẹ cũng không muốn, Tiến Dũng..."

Tiếng khóc lóc kể lể đau thấu nội tâm của mẹ cũng vạch ra trong lòng Tiến Dũng từng miệng vết thương, gã cúi người, nửa quỳ bên cạnh người phụ nữ kia, kéo một bàn tay của bà, nắm thật chặt.

Gã ngưng mắt nhìn thẳng đôi mắt không ngừng rơi lệ của bà, "Mẹ, con muốn về nhà."

Bà Hường đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức kích động liều mạng gật đầu, "Được, được, được, về nhà, cùng mẹ về nhà, Dũng..."

"Con muốn về nhà."

Bà Hường nâng lên một tay khác đặt lên tay Tiến Dũng, "Chúng ta lập tức trở về nhà, Thư, xe của em..."

Lời bà còn chưa dứt, Tiến Dũng lại một lần nữa ngắt lời, "Con muốn về nhà, mẹ, con thật sự muốn về nhà."

Hai mắt hàm lệ nhìn chăm chú vào khuôn mặt bà, "Để con về nhà đi, mẹ!" bà Hường sững sờ ở nơi đó.

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ