Chương 125 : Tiếp Tục Chống Đỡ

70 10 6
                                    

Tiến Dũng đến tột cùng làm bao nhiêu công việc Đình Trọng không biết, gã cũng chưa bao giờ nói, chỉ là thời gian gã ở nhà càng ngày càng ít, ít đến mức chú Trương cũng phải lo lắng hỏi Dũng dạo này đang làm gì đó, đã vài ngày không thấy bóng dáng.

Đình Trọng không trả lời được.

Chú Câm kéo Đình Trọng đến một bên, đưa tiền bán phòng ở còn dư cho anh, Đình Trọng nói gì cũng không chịu lấy.

Trị liệu kế tiếp của chú Trương cũng cần không ít tiền, Đình Trọng chỉ nói bọn họ sẽ xem rồi làm, liền xoay người ra cửa.

Đình Trọng gọi điện thoại cho Tiến Dũng hỏi gã ở đâu.

Tiến Dũng thở hồng hộc nói câu đang bận, liền vội vàng cúp điện thoại.

Những ngày kế tiếp giống như là muốn xác nhận lời bà Hường nói, vấn đề mới liên tiếp xuất hiện, làm cho anh ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có.

Văn phòng luật sư của Phan Văn Đức bị nghi có liên quan đến đút lót quan chức, một vị nữ bệnh nhân của Tuấn Anh tuyên bố từng phát sinh quan hệ với hắn.

Mà ngay cả Hải Quế cũng gọi điện thoại tới nói nhà máy điện muốn điều chỉnh nhân viên, nghe nói giảm biên chế không ít, lần này xem bộ dáng làm thật.

Đình Trọng chau mày, "Không an bài đơn vị khác sao?"

Hải Quế thở dài một tiếng, "Nào có đơn vị tốt nào, hoặc là xuống hầm mỏ, hoặc là từ chức, haizz, lúc trước chính là vì không muốn xuống mỏ mới đến nhà máy điện, lần này xem ra là tránh không khỏi."

Buổi tối về đến nhà, anh làm đồ ăn khuya chờ người về trễ kia.

Tiến Dũng hai giờ sáng mới về, vào cửa nhìn thấy người ngồi chờ trên ghế sô pha sửng sốt một chút, "Sao còn chưa ngủ?" Khóe miệng Đình Trọng xả ra một nụ cười chua xót, "Chờ anh."

Bọn họ hôn môi, ôm chầm, hết thảy tự nhiên như vậy.

Đình Trọng nhìn gã tiều tụy, không đành lòng nói, "Dũng, anh đừng làm bản thân quá mệt mỏi, trách nhiệm không khiêng nổi, chúng ta cũng đừng khiêng."

Nụ cười của Tiến Dũng cũng là vô lực như vậy, cả người hoàn toàn mất đi sáng rọi ngày xưa.

"Anh không sao, không có việc gì," gã nắm chặt tay Đình Trọng, thoáng dùng sức, "Thời điểm thật sự khiêng không nổi nhất định sẽ nói cho em biết. Cho nên, trước lúc đó, em cũng đừng để mình ngã xuống đấy."

Đình Trọng dùng sức nắm chặt lại tay gã, giống như muốn truyền cho gã sức lực, cũng giống như nghĩ muốn nắm chặt lấy con người mỏi mệt không chịu nổi này.

Anh cho là bọn họ có thể tiếp tục chống đỡ, cho dù mệt đến không hít thở được, nhưng trái tim bọn họ mãi mãi cùng một chỗ, không có chướng ngại nào không vượt qua được, không...

Tiến Dũng được đưa vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong nói là mệt nhọc quá độ.

Nhân viên tạp vụ đưa gã tới sốt ruột mà nói gã quả thật không cần mạng nữa, tìm vài phần công, làm việc một ngày một đêm. Hỏi gã vì sao liều mạng như vậy, gã nói phải nuôi nhà, trả nợ, anh nói xem, người này có phải điên rồi không?

Hứa Người Bình An [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ